Chương 55: Nạn châu chấu

Đông Xích chỉ nói mấy câu đó cũng đủ khiến Tư Yên mất ngủ.Cô ngủ không yên, trằn trọc rất lâu, mơ mơ màng màng còn khiến giấc mơ rối loạn lung tung.

Tới lúc tỉnh giấc, đầu Tư Yên đau vô cùng, cô lấy tay xoa bóp đầu.

Cô nhạy bén nhận thấy thành Hổ Đen này là một ổ mèo lớn, hoàn toàn không hề tin tưởng cô như những gì thể hiện ngoài mặt. Hôm trước là Hổ Khuyết tới canh chừng cô, hôm nay thì đổi người, đổi thành Hổ Lực.

Hổ Lực cao lớn, thô kệch, so với Hổ Khuyết thì càng thô lỗ hơn.

Hổ Lực nhìn vào mắt cô, như muốn gϊếŧ cô chỉ bằng ánh mắt. Anh ta nhìn chằm chằm Tư Yên như muốn đυ.c qua một lỗ.

Nói thật, cô không có thành kiến gì với anh ta hết.

Mèo lớn tính tình vốn kiêu ngạo, hơn nữa anh ta còn là người thú thô kệch mạnh mẽ. Việc Hổ Lực có ý kiến với người đột ngột gia nhập tới như cô là điều có thể hiểu.

Huống hồ hôm qua anh ta làm loạn một trận như vậy còn khiến cô dễ được chấp nhận hơn. Chỉ là cô không hiểu vì sao hôm nay anh ta cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, giống như đang giám sát ý.

Tư Yên xoa bóp thái dương, cảnh giác được ánh nhìn đáng yêu bên dưới, cô cúi xuống. Mấy đứa nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ xinh, đáng yêu, mơ màng ngồi dậy nhìn cô, khiến trái tim người mẹ mới sáng sớm đã bị tấn công mà tan chảy.

Bắc Tễ ngọt ngào gọi nhỏ một tiếng: "Mẹ ơi."

Tư Yên nhịn không được xoa đầu nó, lại sờ lên mặt nhỏ.

Tây Thanh cũng tiến lên, "Mẹ ạ."

Tư Yên lại nhịn không được, đưa tay ra xoa đầu Tây Thanh.

Đông Xích thấy vậy cũng thầm lặng dịch sang, Tư Yên hơi ngạc nhiên, vươn móng xoa đầu nó.

Ba đứa nhỏ lén lút tranh sủng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Tư Yên.

Cô vui sướиɠ mà nheo mắt lại. Ngủ một giấc dậy thấy ba đứa nhỏ đáng yêu của mình, mọi suy nghĩ không tốt nhanh chóng tiêu tan.

Cô lại vui rồi!

Rất vui, Tư Yên tự nói.

Mục đích ban đầu của bọn họ là đi tới hồ Ám Nhật tị nạn. Ban đầu là bọn họ cần sự trợ giúp của tộc Hổ Đen, họ có sức mạnh, nhưng cô cũng có trí tuệ, hiện tại họ cũng cần tới cô.

Ngày rực lửa sắp tới, tai hoạ đến gần. Nếu bọn cô yếu đuối không có tác dụng gì thì đám hổ già đó chắc chắn sẽ bỏ rơi bọn cô. Cũng giống như bộ tộc Nham Hương vậy.

Nếu có thể chứng minh năng lực của mình hơn, cô tin chắc mình sẽ nắm được sự tin tưởng của thành Hổ Đen.

.......

Thành Hổ Đen, Hổ Dung là người duy nhất không muốn lãng phí tài năng tính toán của Tư Yên.

Mới sáng sớm hắn đã ghé qua, tích cực kéo Tư Yên ngồi lên hổ trắng dẫn cô đi xem một vòng thành trì.

Thành Hổ Đen dù được gọi là thành, nhưng không được quy hoạch, sắp xếp vẫn còn rối tung rối loạn.

Tư Yên cũng không muốn giúp bọn họ quy hoạch. Dù sao kiến thức của cô cũng không thể dễ dàng cho đi được.

Cuối cùng Hổ Dung cũng đưa ra một vấn đề, chủ yếu là bọn họ săn được một trăm con thú, và làm thế nào có thể chia đều cho năm trăm thú nhân.

Hắn tính đi tính lại vẫn có thú nhân không được gì, có người lại được chia nhiều hơn hẳn.

Đây là phép chia đơn giản, còn liên quan tới số lẻ.

Chia một con mồi cho năm thú nhân có vẻ không phải điều thú nhân nơi này tính ra được.

Tư Yên nói cho hắn, chia đều mỗi con mồi cho năm thú nhân, như vậy thì thú nhân nào cũng có thức ăn.

Hổ Dung vội vã đi phân. Một lúc sau hắn vui vẻ quay trở về, nói với Tư Yên là đã chia tay xong rồI, rất vừa vặn không dư thừa chút nào.

Tư Yên nhíu mày. Một trăm con mồi, mỗi con có trọng lượng riêng cho nên phân như vậy cũng không công bằng lắm. Nếu muốn hoàn toàn chia đều thì phải cân lên, cân xem được tổng bao nhiêu rồi mới chia.

Nhưng thế giới này không có đồ cân cũng chẳng có khái niệm đó. Mà mấy thú nhân đó có vẻ cũng chẳng thèm quan tâm đến số lượng ít hay nhiều.

Chuyện đó để sau này tính cũng được.

Vì Tư Yên giải quyết nhanh vấn đề lớn của Hổ Dung, nên hắn càng phấn chấn mang cô đi dạo thành trì.

Cơ hội biểu hiện của Tư Yên nhanh chóng tới

"Ngài Hổ Dung!!"

Một thú nhân hổ vội vàng chạy tới, chạy tới quỳ mọp, cậu ta thở hồng hộc: "Thưa ngài, có, có chuyện rồi... Nhiệt độ ngày càng nóng lên, phía Bắc đã bị châu chấu tấn công, rất nhanh chúng sẽ tiến tới thành của chúng ta!!!"

"Châu chấu!? Bao lâu nữa thì chúng tới đây!?" Hổ Dung sốt ruột hỏi.

"Chắc tầm, bảy ngày ạ!!"

Ngày rựa lửa, thời tiết nóng nức, cơn nóng khiến đàn châu chấu sinh sản nhanh hơn, chúng cũng thừa cơ này tấn công khắp nơi.

Hổ Dung gấp gáp xoay vòng vòng, sau đó hắn nhớ tới Tư Yên, quay qua nói với cô: "Châu chấu sẽ ăn sạch dồ dư trữ của chúng ta, thậm chí còn tấn công giống cái với trẻ con. Mỗi lần chúng tới đều chết rất nhiều người. Phải làm sao đây? Thưa thầy, chúng ta nên làm gì đây?"

"Chết người?" Tư Yên nhìn quanh khu vực trống trải, nơi này căn bản không có cách chống lại việc châu chấu tấn công.

Cô khá hiểu. Không có cửa nên khi côn trùng tấn công thì không thể chống cự.

"Bảy ngày à, đủ rồi." Tư Yên nói, "Có thể đưa tôi tới chỗ thành chủ không?"

"Đi, đi nhanh thôi."

Minh Viêm hiển nhiên cũng biết chuyện, khi Tư Yên tới thì hân cũng đang ngồi đợi cô.

Thành chủ Minh Viêm thân phận cao quý, uy nghiêm ngồi trên vị trí của mình khiến người người e sợ.

Tư Yên khi đối mặt vẫn hơi run sợ, chỉ là vội vàng liếc qua hắn. Lúc này đây cô lớn gan giương mắt đánh giá người trước mặt.

Bản mặt tà ác có sẹo, trông đáng sợ lại dữ tợn, đối với nơi này hiển nhiên là một giống đực xấu xí. Nhưng theo thẩm mỹ hiện đại của Tư Yên, cái thẩm mỹ đã được "tiến hoá" hơn.

Giống đực trước mắt toả ra uy quyền cao quý, vết sẹo trên mặt trông rất đoan chính, mà chính nhờ hai vết sẹo đó khiến hắn toát lên hơi thở mà những kẻ khác khó có được.

Thật ra nhìn cũng là loại người cơ bắp, thành thục, đẹp trai.

"Cậu có cách gì?" Ánh mắt đè ép của hắn truyền tới.

Tư Yên mỉm cười, thiếu niên hăng hái đầy khí thế: "Tôi có cách, nhưng tôi cũng có điều kiện."

Khuôn mặt dữ tợn của người kia khi thấy hai câu "điều kiện" hiển nhiên không vui, không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.

"Muốn bàn điều kiện với ta?"

Tư Yên cười, nói thêm: "Không phải điều kiện gì quá khó khăn đâu."

Mèo lớn trầm mặc nhìn mắt vào cô, giọng điệu tàn nhẫn, lạnh nhạt nhẹ nhàng thoát ra: "Nói."

Tư Yên khi đối mặt với hắn, dù đã có sẵn tâm thái khi đứng chiến trận chiến sinh tử. Nhưng kẻ này mang theo khí thế hung hãn, cường đại, khiến Tư Yên vẫn căng thẳng.

Áp lực bá đạo của giống đực là đây sao.

Tư Yên cố ngăn trái tim đập loạn của mình, nói: "Điều kiện đầu tiên tôi cũng từng nói rồi, các người phải dẫn chúng tôi an toàn tới hồ Ám Nhật."

Bàn tay giống đực sờ lên tay vịn bằng đá: "Được."

Tư Yên thấy hắn đồng ý, lại nói: "Điều kiện thứ hai là không được sai người giám sát bọn tôi."

"Giám sát?" Hổ Dung đứng bên cạnh không hiểu, nhanh chóng giải thích, "A, thầy đang nói tới Hổ Lực sao? Cậu ta tới để bảo vệ thầy. Hôm quá thầy thắng cậu ta nên cậu ta có hảo cảm với thầy. Chính cậu ta chủ động nhận nhiệm vụ bảo vệ anh em thầy."

Có hảo cảm???

Cái ánh mắt như muốn đυ.c chết cô kia là có hảo cảm á?

Tư Yên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Minh Viêm.

"Còn gì nữa?" Thanh âm từ tính vang lên.

Tư Yên bị ép tới khó thở, lắc đầu: "Hết rồi."

Đôi mắt đen của Minh Viêm như vũ trụ sâu thẳm. Hắn nhìn cô: "Ta có thể đồng ý với cậu."

Hắn đứng lên, giống đực mạnh mẽ tuấn lãng chậm rãi tới gần cô, nghiêng đầu, khuôn mặt anh tuấn đầu mị lực nghiêng lại gần Tư Yên.

Cô cảm giác áp lực càng mạnh hơn.

"Giờ nói cách của cậu đi."

Tư Yên chống lại uy áp của hắn, hỏi: "Trước đây châu chấu tấn công các anh đã làm gì?"

Minh Viêm liếc cô, lạnh giọng: "Dùng cơ thể lấp kín cửa hang."

Tư Yên nghi hoặc: "Lúc trước tôi cũng để ý rồi, nhà đá của các anh đều không có cửa, sao không thử tại một cái?"

"Cửa?" Minh Viêm hỏi, "Cửa là cái gì?"

Tư Yên hơi ngạc nhiên, cô nhặt một nhánh cây vẽ lên đất: "Cửa là một thứ như thế này. Chúng ta có thể làm như này, chỗ này đυ.c làm then cửa, chỗ này là ổ trục, như vậy là hoàn thành cửa. Cửa có thể ngăn châu chấu vào trong."

"Bình thường cửa gỗ tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ các anh nên dùng cửa đá. Đá rắn chắc. Phải nhớ đυ.c lỗ khí để thở nữa."

Mèo đen lớn suy tư một lúc, gật đầu.

Tư Yên giải thích rõ ràng cách làm cười rồi đứng dậy nói: "Làm cửa là bước đầu thôi. Bước hai là cần chim."

"Chim?" Hổ Dung hô lên. Việc này hiển nhiên hắn không ngờ đến, "Sao lại phải đi bắt chim?"Tư Yên tuỳ tay vẽ ra đất, giải thích: "Loài chim dùng sâu làm thức ăn, chúng ta có thể đi tìm mấy con thú ò ó và thú cạc cạc trong rừng, thêm vài loại khác, nhốt chúng lại, để chúng nhịn đói mấy ngày, nhưng cũng không được để chúng chết. Chờ đến khi đàn châu chấu tới chúng sẽ thay ta xử lý đám châu chấu."

Tư Yên dùng cành cây chỉ chỉ vào đất: "Chuỗi thức ăn chính là như vậy."

"Chuỗi thức ăn?" Hổ Dung ngẫm lại lời nói của Tư Yên, cảm thấy cô không nói thì không sao, nói ra lại khiến người khác ngạc nhiên.

Đều là những kiến thức cao cấp.

Chuỗi thức ăn, chim, và cả cửa...

Minh Viêm cũng không phải loại giống đực ngu ngốc, chính vì vậy mới hấp dẫn được nhiều thú nhân từ thành Hổ Trắng đi theo xây thành mới.

Minh Viêm là một giống đực rất thông minh.

Hắn ta có thể nhanh chóng hiểu được biện pháp của Tư Yên, hiểu xong, trong lòng lại hơi chấn động.

Sau đó, hắn lại quan sát Tư Yên nhiều hơn.

Đứa nhỏ gầy yếu, không thể hiện rõ chủng tộc, sức lực yếu ớt, nhưng có thể nghĩ ra rất nhiều thứ mà thú thưởng không nghĩ tới.

Có chút thú vị.

Tư Yên như đang suy nghĩ gì đó, tiếp tục nói: "Bước tiếp theo là..."

Bước tiếp theo là dùng lửa.

Nhưng đột nhiên cô lại nhớ tới phản ứng của tộc Nham Hương khi cô dùng lửa.

Thú nhân sợ lửa, cũng kính trọng nó.

Nếu để người trong thành trì này biết cô muốn mượn sức lửa, chỉ sợ sẽ gặp chuyện.

Dù sao hai bước đầu cũng đủ rồI, ở gần rừng nghịch lửa cũng không an toàn lắm. Thiêu trụi châu chấu cũng dễ dẫn đến bắt sang cả khu rừng.

"Không, hết rồi." Tư Yên sửa lời.

Giống đực dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Tư Yên. Ánh mắt này khiến cô hơi hoảng.

Đúng lúc này, tiếng động lớn đánh vỡ thế trận giằng cô căng thẳng.

Thú nhân trẻ tuổi Hổ Khuyết lôi vào một giống cái hồ ly trắng đang lo sợ.

Tư Yên liếc mắt, một cái liếc mắt này cô liền ngây người. Không hiểu vì sao, chỉ một giống cái hồ ly trắng khoảng mười tuổi, trong lòng cô lại gợi tới một nhân vật cực kỳ quan trọng trong truyện.

Bé gái mồ côi của thành Hổ Đen, cũng chính là kẻ lợi dụng Bắc Tễ rồi hại chết thằng bé. Nữ chính thu phục mười mấy giống đực trong nguyên tác,... Giống cái tộc hồ ly trắng, Giải Linh.