Vừa cắt, Tư Yên vừa tuyệt vọng nghĩ: Sức chiến đấu ở thế giới thú nhân không giống như trong tưởng tượng của cô. Một con thú hoang cũng có thể mạnh như thế, cho nên những thú nhân giống đực kia có thể nhẹ nhàng săn gϊếŧ thú hoang quả nhiên rất lợi hại.
Sinh tồn ở nơi này, quả nhiên không dễ dàng.
Cắt nửa ngày, trên người hổ trắng đã lỗ chỗ vết dao cắt. Mà Tư Yên đã không ăn gì cả chiều nay nên bụng nhanh chóng biểu tình kêu lên, cô nhặt những cành cây ở gần đó lên, lấy bật lửa ra đốt, cô chọc gỗ vào thịt hổ, rắc thêm chút muối, bắt đầu nướng BBQ.
Mà ở trên ngọn cây, Mộc Kiêu đã bay tới âm thầm quan sát cô.
Giống cái vừa xấu vừa yếu này vậy mà có thể gϊếŧ chết thú hoang trong rừng rậm, phải biết rằng nó là hổ đấy! Cho dù là thú nhân sáu sao cũng chưa chắc đánh lại được đâu.
Trước giờ hắn cũng chưa từng nghe nói đến một giống cái có thể săn thú, thế nên giống cái này sao lợi hại vậy? Thật sự khiến thú ngạc nhiên đó!
Với cả sao cô ấy có thể nhóm lửa được thế? Hình như cô ấy có một vật nhỏ kì lạ bấm một cái là tạo lửa thì phải?
Mộc Kiêu ghé lại gần, cúi đầu nhìn thịt nướng của giống cái, hít hít mũi.
Thơm quá, giống cái này nướng thịt sao lại thơm hơn so với thịt nướng bình thường vậy!?
Tư Yên thực sự rất đói, ăn no xong là cô lười biếng ngồi lì ở đó.Thật lạ, hình như sau khi gϊếŧ hổ trắng xong thì xung quanh khu rừng trở nên yên tĩnh hơn hằn.
Tư Yên đột nhiên nhớ tới lời đội trưởng nói thứ đáng sợ không phải tiếng ồn mà là sự yên tĩnh. Nếu không khí đột nhiên tĩnh lặng quá, thì rất có thể có một xác sống cấp cao có trí tuệ đang tới gần.
Không thể nào đâu! Chẳng lẽ gần đây còn con thú hoang nào đáng sợ hơn nửa à!? Một con hổ trắng đã suýt nữa mất mạng rồi, giờ thêm một con mạnh hơn nữa thì cô chết chắc luôn đó!
Tư Yên chẳng còn chút tâm tình nào cho việc xử lý thịt hổ nữa, không chút do dự, cô quay người chạy biến.
Tư Yên vừa đi khỏi, Mộc Kiêu đã bay từ trên cây xuống, móng vuốt sắc nhọn mổ lên hổ trắng, quan sát những vết thương trí mạng trên người nó, khi nhìn thấy vết thương cực kì nhỏ, mắt ưng rụt rụt lại.
Trên khắp vùng đất thú nhân, hắn chưa từng thấy qua vết thương nào như thế cả.
Mộc Kiêu tới gần bên đống lửa, ngậm miếng thịt Tư Yên chưa ăn hết, nhanh chóng nhét hết vào miệng.
Tiếp đó, ánh mắt hắn sáng rực lên.
Ừm ưm, rất ngon luôn!
Hành động mạnh mẽ, nấu đồ ăn ngon. Nếu không phải quá bẩn, quá xấu thì có thể hắn sẽ đưa cô về làm giống cái nhỏ của mình.
Thôi thôi, cô ấy xấu với bẩn lắm!
Hắn không thích những thứ khó coi!
Tư Yên chạy rất lâu, chạy đến tận khi trời sáng mới nhìn thấy khung cảnh quen thuộc.
Rốt cuộc cũng không đi lạc tới tận phương trờI xa xôi nào đó.
Cô nhớ tới hổ trắng, nhớ tới thời khắc sinh tử kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân.
Cô bị hai đứa con hại vào rừng, mặc dù sự hận thù của chúng dành cho cô cũng đúng, nhưng đó là do đời trước gây ra, đâu có liên quan gì đến cô.
Cô luôn nghĩ phải đối xử tốt với chúng, kết quả là bị chúng nó hại.
Không được, cô không thể quá dễ dại với hai tên nhãi ranh đó được!
Đều là lần đầu làm mẹ, dựa vào đâu cái gì cũng phải cho chúng hết chứ!
Tư Yên bừng bừng khí thế trở về hàn động, thấy ở trong góc là Tây Thanh với Bắc Tễ ôm nhau ngủ trên mặt đất, sự hung hăng nhanh chóng bị đì ép xuống.
Sao hai đứa nhóc con hư đốn này không ngủ trên giường? Ngủ ở đất không sợ lạnh à?
Tư Yên bực bội, tính tình cũng hung tợn nói: "Dậy!"
Tây Thanh với Bắc Tễ vốn đã nghe thấy nhưng cũng lười phản ứng lại cô.
Giống cái xấu xa hôm qua bị chúng nó lừa sống trong rừng cả một tối, chắc chắn rất sợ, bây giờ trở về kiểu gì cũng sẽ đánh chúng.
Dù sao bà ta cũng thường xuyên đánh chúng nó, bị đánh riết quen, chỉ cần không bị đánh chết thì có thể xảy ra chuyện gì chứ.
Tư Yên lại không vui nói: "Sao hai đứa không ngủ trên giường!?"
Bắc Tễ cho rằng mình nghe nhầm, "Giống cái xấu xa, bà mới nói gì?"
Tư Yên: "Hai đứa ngủ dưới đất làm gì? Tại sao lại không ngủ trên giường đi!?"
Đây chắc chắn là chuyện hài lớn nhất chúng từng nghe, Tây Thanh hừ một tiếng ngồi dậy: "Bà có bao giờ cho phép bọn này ngủ trên giường dâu, quên rồi à?"
Tư Yên bực bội nói: "Ai cho mấy đứa gọi là giống cái xấu xa, ta là mẹ ruột của hai đứa, phải gọi là mẹ!"
Tây Thanh với Bắc Tễ ngạc nhiên.
Tây Thanh quát: "Bà bị điên à!?"
Tư Yên càng bực mình hơn: "Hai đứa mới bị điên đó, tự nhiên nửa đêm nửa hôm ném mẹ ruột của mình vào rừng, có biết hôm qua ta gặp phải thú hoang không hả? Ta thiếu chút nữa thì chết đấy!? Mấy đứa cũng tốt thật nhỉ, chỉ biết chọc điên ta!"
Tây Thanh cùng Bắc Tễ đưa mắt nhìn nhau, Tây Thanh không tin nói: "Không thể nào, bọn này dẫn bà tới một rừng cây nhỏ, là chỗ ăn toàn, trừ khi bà tự đi sai đường!"
Bọn chúng chỉ muốn doạ cô, chứ không thực sự muốn cô gặp nguy hiểm.
Tư Yên ngạc nhiên, hình như cô là hạt nhảy thành tinh, tự mình nhảy tới một nơi rất xa. Nhưng mà kể cả thế, dẫn mẹ ruột vào rừng cây nhỏ thì được lắm à?
Dù sao thì cô tuyệt đối không thừa nhận mình mù đường!
Tư Yên bực mình: "Hai đứa vẫn cảm thấy mình không sao à? Trên người ta toàn là vết thương, chạy trốn một mình cả buổi tối. Uổng công ta dọn dẹp làm đồ ăn cho mấy đứa, kết quả là bị đối xử như vậy hả, có tin từ giờ ta chỉ làm mỗi phần của mình không!?"
Hai đứa nhóc cũng chú ý mấy vết thương nhỏ trên người cô, da thú cũng bị cắt rách mấy chỗ.
Bắc Tễ đột nhiên hơi chột dạ: "Giống cái xấu xa, bà muốn gì đây?"
Tư Yên nói: "Lại kêu sai rồi! Gọi là mẹ!"
Tây Thanh khinh thường nói: "Chính bà không cho bọn này gọi là mẹ mà, giờ lại quên mất rồi à?"
Tư Yên ngây ngẩn người.
Tây Thanh lại nói: "Chính bà là người không cho bọn này ngủ trên giường, cũng chính bà không cho phép bọn này gọi bà là mẹ, bà quên hết rồi sao?"
Khoé miệng Tư Yên hơi trùng xuống, tự cảm thấy mình hơi vô lý.
Đời trước làm loạn để cô gánh.
Đệt mịa
Tư Yên thật sự quá mệt mỏi, cô ngồi bệt xuống đất. Lại mệt rã người, trực tiếp nằm bẹp xuống.
Ừm, quả nhiên ngủ trên bùn đất không thoải mái gì hết.
Tư Yên nằm đó, giọng điệu cũng bình tĩnh lại. "Bắt đầu từ bây giờ hai đứa sẽ ngủ trên giường với ta, với cả, chuyện hôm qua, hai đứa phải xin lỗi ta."
Bắc Tễ hỏi: "Bà muốn bọn này ngủ trên giường với bà?"
Tư Yên nói: "Giường lớn như vậy, một mình ta ngủ không hết, mấy đứa cứ lớn ngủ đi."
Tây Thanh hét lên giận dữ: "Ta không muốn ngủ với bà!"
Tư Yên lại tức giận, cô bật dậy.
Lúc này Bắc Tễ đột nhiên mở miệng: "Con xin lỗi."
Tây Thanh bực tức quay đầu nhìn nó.
Bắc Tễ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ non nớt: "Con xin lỗi, hôm qua bọn con chỉ định doạ người một chút thôi."
Tây Thanh quả thực rất bực mình: "Bắc Tễ, em xin lỗi giống cái xấu xa này làm gì!"Bắc Tễ kéo tay anh trai: "Bỏ qua đi anh ba."
Thực ra, hôm qua nhìn thấy một hang động sạch sẽ, lại có thể thấy đồ ăn vẫn còn nóng hỏi, đây là lần đầu tiên Bắc Tễ được cảm nhận cái gọi là ấm áp.
Giống cái xấu xa có vẻ đã thay đổi, và nó hy vọng bà sẽ thay đổi theo hướng tốt.