Tư Yên bị bất ngờ lui về sau, trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Cô căn bản tránh không được lùi không xong.
Sức mạnh của thú tinh xanh quả nhiên không cùng đẳng cấp với thú tinh đỏ. Cô hoàn toàn có thể dùng ít kỹ xảo đấu lại thú tinh xanh, nhưng lại bị thú tinh đỏ nghiền nát, giờ một chút kỹ xảo cũng không dùng được.
Cô phải cẩn thận trước móng vuốt sắc nhỏ kia, đôi mắt mở to, ánh mắt hoàn toàn là sự không cam tâm.
Móng vuốt sắc bén vụt qua, cách cô không tới một centimet, rồi đột ngột dừng lại. Giống được cao lớn mạnh mẽ tạm ngưng tấn công, ánh mắt không vui nhìn về hướng Lang Tân.
Phía kia, thú nhân máu lạnh Đông Xích đã tỉnh, trên trán là viên đá xanh óng ánh, khóe môi để lộ răng nanh, nhìn trông có vài phần xấu xa.
Cơ thể to lớn nhìn không hết, phía dưới đã hoàn toàn hoá thành đuôi rắn, khiến nó cao lớn hơn hẳn. Trong tay nó loé lên ánh sáng của vảy rắn mới tiến hoá, mà vảy rắn đó giờ đang vững chắc đặt trên cổ Lang Tân.
"Anh ơi!" Tây Thanh.
"Anh cả!" Bắc Tễ.
Anh cả Đông Xích không chỉ thuận lợi vượt qua hiểm nguy, mà còn thành công tiến hoá thành thú nhân đá xanh.
Giờ đây, nó đang dùng tính mạng của Lang Tân để uy hϊếp Lang Hữu.
"Tránh xa giống cái xấu xa ra, sau đó ta sẽ trả cho ngươi..." Nó híp mắt khinh miệt mà xem xét Lang Tân một cái, "Thứ giống cái yếu ớt, dơ bẩn lại ghê tởm như bãi bùn lầy này."
Cảm ơn con. Tư Yên thầm nói. Tâm tình tốt khiến Tư Yên không còn để ý tới xưng hô của đứa nhỏ nhà mình nữa.
"Lang Hữu!!!" Lang Tân bị doạ choáng váng, ông tiêm trên đầu run đến lợi hại, "Anh thả Tư Yên ra đi, thả cô ta ra đi!!!"
Lang Hữu giống như rất thích thú, hắn ta nhìn nhãi con bốn tuổi không xứng làm đối thủ của mình kia, "Mi uy hϊếp ta sao?"
Đông Xích ngoắc ngoắc khoé môi: "Ngươi nghĩ sao?"
Lang Hữu cân đo nói: "Trong tay ta là mẹ ruột của mi."
"Chà." Đông Xích không thèm quan tâm nói, "Ngươi biết biết bà ấy bán ta đi mà. Bà ấy có xứng làm mẹ ta hay không thì để khi khác nói, nhưng..."
Vảy rắn trên tay Đông Xích tăng thêm lực, khiến Lang Tân thét lên chói tai. Máu đỏ trượt xuống, bé Đông Xích xấu xa nói: "Giống cái xấu xa có chết cũng không ảnh hưởng tới ta. Nhưng nếu thư chủ của ngươi chết, ngươi sẽ tụt xuống đá xanh hay xám đây?"
Đông Xích tiếp tục cười nói: "Đạt được thực lực đá đỏ chắc không dễ đâu nhỉ. Nếu sau này cơ thể bị tổn tại dẫn đến không thể tiến hoá thì sao đây?"
"Mẹ ruột của mình mà không quan trọng sao? Đúng là lũ người rắn máu lạnh." Hiển nhiên lời đe doạ của Đông Xích đã có tác dụng, Lang Hữu bắt đầu cân nhắc lợi và hại hai bên.
Tư Yên không quan trọng đối với Đông Xích, nhưng Lang Tân thì lại rất quan trọng với hắn ta.
Giống đực của Lang Tân rất nhiều, ngày nào cũng nhìn những cảnh tượng ghê tởm, hiển nhiên hắn ta không quá yêu cô ta. Nhưng nếu cô ta chết, như Đông Xích nói, hắn không chết theo thì cũng tụt giảm sức mạnh.
Để trở thành thú nhân đá đỏ khó khăn như nào hắn ta cũng hiểu rõ, cho nên không thể mang ra đánh cược được.
Nghĩ vậy, Lang Hữu nhanh tay thả Tư Yên ra, những giống đực khác vây quanh cũng chẳng dám cản đường cô.
Tư Yên nhanh chân chạy tới bên cạnh Đông Xích, Tây Thanh và Bắc Tễ cũng đi theo.
Đông Xích vẫn không buông Lang Tân ra, Tư Yên ném ra đất mấy bao thuốc tê.
"Mấy người, mỗi người uống một bao." Tư Yên nói.
"Đây là gì?" Lang Hữu hỏi.
Vảy rắn của Đông Xích lại kề sát cổ Lang Tân, "Làm theo lời bà ấy đi."
Lang Hữu cùng những người khác hơi nhíu mày. Bọn họ sẽ không thể ngờ tới, có một ngày mình lại bị uy hϊếp bởi mẹ trẻ cùng đám con tàn tật của cô ta.
Lang Hữu đu tới lấy bao thuốc, bóc lá cây ra, bên trong là đống bột phấn màu đen. Hắn ta chưa từng nhìn thấy loại bột phấn này, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt hết.
Nhìn thấy vậy, Tư Yên không khỏi nghĩ thú nhân thật ngây thơ, địch đưa đồ cũng dám ăn, gan lớn thật đấy.
Dù sao y thuật nơi đây cũng không quá phát triển, có lẽ bọm họ cũng không biết thứ đồ đó sẽ gây ra hậu quả gì.
Tây Thanh vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt hoài nghi của Tư Yên. Nó nhỏ giọng giải thích:
"Mẹ à, mạng sống của giống đực không đáng giá, vì cứu giống cái, họ hoàn toàn có thể liều chết. Khi một đội đi săn, nếu gặp loại không biết cũng là giống đực thử độc trước. Với lại hầu hết thú nhân đá xamh đều có khả năng giải độc, nên họ không cần sợ."
Tư Yên có thể hiểu. Bọn họ có thể ăn phải đồ có độc, nhưng vốn cơ thể kháng độc tố nên cũng không cần ngại.
Những thứ cô đưa bọn họ là thuốc, thuốc tê chứ không phải quả độc.
Cô híp mắt nhìn chằm chằm đám giống đực của Lang Tân nuốt hết sạch thuốc tê.
Rất nhanh, Lang Hữu cực kỳ kinh ngạc nhìn cô.
Tư Yên cùng Đông Xích trao đổi ánh mắt. Đông Xích rất nhanh hiểu được ý của cô, nó buông tay thả Lang Tân ra.
Lang Tân được thả vui vẻ chạy đi rồi nghĩ cả nhà Tư Yên đều là lũ ngu. Cô ta chạy về phía các giống đực của mình, điên cuồng gào thét: "Gϊếŧ bọn chúng, mau gϊếŧ bọn chúng đi. Lang Hữu, anh gϊếŧ Tư Yên cho em đi!!"
Lang Hữu hơi quay đầu cho giống cái ngu ngốc nhà mình một cái liếc mắt.
Các giống đực khác cũng nói: "Thư chủ, không được đâu... Bọn anh không thể cử động..."
"Anh nói gì cơ?" Lang Tân nghi ngờ nói.
Trong nháy mắt, cô ta vừa dứt lời, nhóm giống đực từng người từng người một bịch bịch ngã xuống đất, cả người tê mỏi không thể nhúc nhích.
Chỉ còn Lang Hữu đứng vững, khiến người khác không thể đoán ra thực hư.
Tư Yên không chắc chắn lắm về khả năng giải độc của thú nhân đá đỏ, cô cân nhắc mãi, vẫn luôn bảo vệ bọn nhỏ sau lưng.
"Lang Tân." Tư Yên nói, "Không sớm thì muộn cô cũng phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay!"
"Tư Yên!! Đó là do cô đáng chết!" Lang Tân quát.
"Chúng ta đi thôi." Tư Yên kéo tay bọn nhỏ nhà mình đi.
Sau khi Tư Yên rời đi, Lang Tân liền phẫn nộ đánh mắng nhóm giống đực, nhục mạ Lang Hữu.
Và phải đến khi Tư Yên rời đi một lúc lâu sau đó, Lang Hữu mới ngồi phịch xuống đất.
Hắn ta cúi đầu, sắc mặt u ám.
"Tại anh hết đó, Lang Hữu! Là do anh quá yếu, nếu không Tư Yên đã sớm chết rồi!"
"Câm miệng lại." Lang Hữu rõ ràng không còn kiên nhẫn.
Giống cái kia đã dùng loại thuốc gì đó, cô ta có thể là một tư thế, cũng có thể là một đại tư tế. Hoặc là một đại vu y.
Lợi ích cô ta đem lại không chỉ có mỗi sinh con. Bộ tộc Nham Hương không biết mình đã thả mất nhân tài gì đâu.
Ở nơi đây, dù là đại tư tế, hay là đại vu y thì địa vị cũng rất cao. Đắc tội với một người như vậy... Rất không tốt.
Lang Tân này quá ngu dốt.
Hắn ta hối hận khi còn trẻ, vì lòng hiếu kỳ mà chọn sai giống cái, từng bước bị quản chế.
……
“Đông Xích! Tay chân con ổn rồi!!” Tư Yên mừng rỡ như điên mà kiểm tra cơ thể Đông Xích.
Khuôn mặt nhóc con bốn tuổi hơi đỏ lên, nó lùi về sau hai bước, "Giống cái xấu xa đừng có manh động."
Tư Yên nhìn nó, cười, lại chú ý tới sự khác biệt trên mặt hai đứa bé, vui vẻ nói: "Bắc Tễ, con tiến hoá lên đá xám rồi, Đông Xích thì đá xanh, Tây Thanh cũng rất lợi hại! Các con giỏi quá đi!"
Nói rồi Tư Yên mở to tay ôm chặt ba đứa.
Bắc Tễ rất vui vẻ ôm lại.
Tây Thanh ngại ngùng nhưng vẫn cho ôm.
Đông Xích lại liên tục lùi về xấu, "Ghê quá đó. Chúng ta mau đi nhanh thôi."