Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 46: Từ trước tới nay không có giống cái nào luyện ra sức mạnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tây Thanh tiến lên, nó là thú nhân đá xám, mặc dù kém hơn thú nhân đá xanh của Lang Tân nhưng nó cũng muốn bảo vệ gia đình mình, nó không thể để gia đình bị bắt nạt được.

Bắc Tễ cũng tiến lên một bước, mặc dù nó vẫn chưa ngưng tụ được thú tinh nhưng cũng không thể núp ở phía sau.

Mười mấy giống đực thuộc tộc sói và gấu đều để lộ ra móng vuốt sắc nhọn.

Một giống cái gầy yếu, một đứa nhãi ranh sắp chết, một thú tinh xám và một đứa nhóc con chẳng có gì.

Một nhà này, nhìn qua cũng chỉ là mẹ và những đứa con tàn tật.

Cần gì mười mấy giống đực? Chỉ một thôi cũng đủ gϊếŧ chết cô.

Lang Tân để nhiều giống đực lên cùng lúc như vậy, cũng chỉ vì muốn nghiền nát cô một cách tàn bạo.

"Bảo vệ anh cả đi." Tư Yên lại nói, sau đó, cô giống như mũi tên rời phải cung, chạy vụt tới chỗ mấy giống đực kia.

Giống đực của Lang Tân nhiều, nhưng trong tay cô có vảy rắn, cũng chính là thứ vũ khí sắc bén hơn lưỡi dao gấp mấy chục lần, càng không phải thứ móng vuốt của họ có thể so sánh!

Rất nhanh, Tư Yên đã tiếp cận được một tên tộc sói, gã ta khinh thường vung móng.

Nhưng Tư Yên không né tránh, trực tiếp lấy vảy rắn ra đỡ.

Cảnh tượng lực chiến ngang nhau không thấy. Càng không có cảnh giống đực kia gϊếŧ chết Tư Yên sau một đòn.

Tư Yên chiếc cần giơ vảy lên, móng vuốt sắc nhọn mà rắn chắc của gã như bông cải trắng, theo đường chém của vảy rắn bị cắt đứt lìa.

Một giống cái thôi mà, sao có thể lợi hại như thế?

Nhóm giống đực cùng Lang Tân đều kinh ngạc, Lang Tân điên cuồng gào thét: "Gϊếŧ cô ta, gϊếŧ cô ta cho tôi!"

Gần mười giống đực nhào tới Tư Yên từ bốn phương tám hướng.

"Mẹ ơi!" Bắc Tễ lo lắng gọi to.

Tây Thanh túm nó lùi về sau: "Bắc Tễ, nhìn trán của em kìa!"

Giữa trán Bắc Tễ đang chậm rãi hình thành một viên đá màu xám.

"Em sắp thăng cấp?" Bắc Tễ căn bản không có thời gian tự nhìn bản thân, "Nhưng mà mẹ..."

"Em ở phía sau đi." Tây Thanh ra lệnh.

Quả nhiên người rắn trời sinh quyến luyến mẹ mình. Một khi được mẹ yêu thương chăm sóc, chúng có thể thăng cấp rất nhanh.

"Để mẹ cho anh!" Nói rồi Tây Thanh hoá thành con trăn lớn, viên đá màu xám giữa trán phát ra ánh sáng.

Trăn khổng lồ như tia chớp nhanh chóng lại gần, rồi bị hai tên thú nhân trưởng thành đá xanh cản lại: "Nhóc con, để bọn ta chăm sóc mi nhá."

Bắc Tễ canh chừng Đông Xích ở phía sau lo lắng không thôi. Khi mọi người không chú ý tới, sau lưng Bắc Tễ, Đông Xích được tiêm kháng sinh xong, giữa trán cũng lặng lẽ xuất hiện ánh sáng xanh.

Bị tấn công ở mọi phía, Tư Yên hơi hạ người xuống, nhớ lại những ngày tập thể dục buổi sáng khi còn nhỏ, thân thể cũng linh động hơn.

“Thái Cực Quyền!” Cô nhẹ nhàng xoay người, không dùng quyền pháp mà nắm vảy rắn trong tay, kết hợp với ký ức khi đánh Thái Cực Quyền cùng ông mình, nhuần nhuyễn di chuyển. Ồn ào!

Một cú xoay này đủ khiến nhóm người kia sợ hãi lui lại. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn hoảng loạn rồi.

Trước giờ họ chưa từng gặp qua giống cái nào lợi hại như thế cả!!!

Giống đực dựa vào tập luyện bồi dưỡng sức mạnh, giống cái dựa vào ký khế ước đoạt được sức mạnh.

Đây là luật thép từ thời xa xưa rồi mà?!

Từ trước tới nay chưa từng có giống cái nào dựa vào tập luyện để có sức mạnh hết!

Nhưng giống cái không có thú tinh này, lại có thể làm bọn họ bị thương!!!

Tư Yên hừ nhẹ một tiếng, đứng vững, khoé miệng gợi lên ý cười: "Nghĩ mình có thú tinh thì lợi hại lắm à? Đây là sức mạnh của Trái Đất, có ngon thì mấy người lên tiếp đi!"

Một đám giống đực lại rục rịch tiến tới.

Bắc Tễ coi mà thấp thỏm trong lòng, nó nhỏ giọng thì thầm: "Anh à, anh phải cố lên, anh nhất định phải cố lên,..."

Tư Yên lùi về sau, chuẩn bị dẫn đám người này cách xa chỗ bọn nhỏ. Khuôn mặt cô gian tà liếc qua Lang Tân.

Cô ta lập tức kêu lên: "Tư Yên, cô phải chết, hôm nay cô chắc chắn là chết!"

Ánh mắt Tư Yên lạnh lùng, tay lóe ánh sáng bạc, cô chạy về phía Lang Tân. Đám giống được còn chưa nhận thức được tình hình lúc này, chỉ thấy ống tiêm Tư Yên vừa dùng cho Đông Xích, đột ngột cắm trên đầu Lang Tân.

Lang Tân a một tiếng thét chói tai, tiếng thét ghê rợn khiến đàn chim không nhiều lắm gần đó chạy trốn.

"Đây là gì, đây là cái quái gì!!?"

Tư Yên nghiêng đầu, nhíu mày: "Hơi cong nhỉ."Mà cong cũng không sao, nói không chừng nó còn đâm phải huyệt vị nào đó cũng nên.

"Tư Yên!!! Cô là đồ giống cái ác độc! Mấy anh gϊếŧ cô ta đi, mau gϊếŧ cô ta đi!!" Lang Tân không biết thứ cắm trên đầu mình rốt cuộc là gì nên cũng không dám rút.

Tư Yên lùi lại, vung tay lên, dáng người nhỏ bé lại vô cùng linh hoạt, khiến cho đám giống được không dám coi thường.

Cô nhìn Lang Tân, cô ta đang rất hoảng loạn. Bên cạnh cô ta là một giống đực từ nãy tới giờ chưa hề can thiệp vào.

Tư Yên híp mắt. Cô có thể nhận thấy được, người này lợi hại nhất.

Mười mấy giống đực liều mạng tay không lao vào cô, chỉ có duy nhất tên này ở lại bên cạnh bảo vệ Lang Tân.

Dù sao giống cái cũng là trung tâm gia đình, nếu giống cái chết, cả nhà đó sẽ hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa nhóm giống đực cũng phải chịu thương tổn.

Bên cạnh Lang Tân, là giống được cao lớn mạnh mẽ, Lang Hữu. Hắn ta khá hứng thú với việc Tư Yên thong thả thả điêu khiến mười mấy giống đực kia chịu khổ."Thư chủ." Ánh mắt hắn ta đầy sự hưng phấn.

"Lang Hữu, anh gϊếŧ cô ta đi, anh mau gϊếŧ cô ta đi! Chỉ cần anh gϊếŧ cô ta, em đồng ý sẽ sinh con cho anh!"

Ngày rực lửa tới gần, ai có thể sống sót đều không nắm chắc. Sinh con sao...

Ánh mắt Lang Hữu thể hiện vài phần khinh miệt.

Hắn ta không có hứng thú với bọn nhãi con.

Nhưng hiện tại, Tư Yên kí©h thí©ɧ hứng thú của hắn ta, hắn ta rất muốn gϊếŧ chết cô!

"Được, anh sẽ gϊếŧ cô ta." Lang Hữu liếc nhìn cô, cong môi, để lộ nụ cười dâʍ đãиɠ ý vị thâm trường, "Nhớ rõ lời em vừa nói. Đêm nay dưới ánh trăng chờ anh."

Mặt Lang Tân đỏ lên, Lang Hữu không hổ là giống đực dã nhất mà cô ta thích.

Cô ta đỡ đầu, ống tiêm trên đầu cử động trông rất buồn cười: "Được, đêm nay em sẽ là con cái của anh."

Lang Hữu bước lên, rồi đột ngột tăng tốc, móng vuốt nhanh chóng xẹt qua Tư Yên.

Lúc này Tư Yên mới chú ý tới thú tinh trên trán hắn ta ––

Là màu đỏ!!

Vậy mà lại lại thú nhân đá đỏ.

Trong tộc Nham Hương, ngoài Thái Sâm ra vẫn còn một tên thú tinh đỏ chưa từng lộ diện.

Không ổn, tốc độ quá nhanh!

Là một chiến binh trong tận thế Trái Đất, cô không yếu. Nhưng giá trị vũ lực của nơi này, cao hơn so với Trái Đất mấy level lận.
« Chương TrướcChương Tiếp »