Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 44: Giống cái kiêu ngạo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời của tộc trưởng tạo lên một trận sóng to gió lớn. Ai nấy đều nhìn Tư Yên như đang xem kịch bui vậy. Đặc biệt là đám nhãi con nhà Hùng Nhu đã chịu khổ mấy ngày nay. Chúng không che giấu ý cười nhìn Tư Yên.

Nhìn đi, cô ta rất xui xẻo, quả thực rất xui xẻo!

Cô ta sẽ không sống nổi đâu, mẹ chúng đã chết, giống cái bà ấy ghét cũng sẽ chết!!

Khi mọi người đều chờ xem kịch của Tư Yên, chờ đợi cô ngoan ngoãn cúi đầu, chờ đợi cô không tình nguyện chọn giống đực sau đó diễn một màn cuồng hoan. Thì Tư Yên lại khẽ cười một tiếng.

"Rất công bằng đấy."

Giao dịch bình đẳng của nơi đâu. Chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi sinh con cho chúng ta.

Cho nên sự bảo vệ này cô không hưởng nổi.

Cô mạnh mẽ lui về sau một bước. Đi cùng còn có bọn nhỏ nhà mình cũng làm theo.

"Tộc trưởng." Tư Yên ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt không hề yếu kém.

"Cảm ơn ông đã chăm sóc thời gian qua."

Lựa chọn của cô nằm ngoài suy đoán của những thú nhân ở đây. Lang Phong khϊếp sợ nhìn cô, hắn ta không hiểu vì sao cô lại chọn như vậy.

Một giống cái có nhiều giống đực ở bên, là có thể người ở bên bảo vệ, cô ta sẽ an toàn, lại càng mạnh mẽ hơn, những người khác khó mà làm gì được cô.

Sẽ không giống bây giờ, chịu người bắt ép, khó khăn chăm con.

Hắn ta không hiểu, không thể hiểu được.

Lang Phong nhíu mày. Nếu cô muốn chết, thì chết đi. Chuyện này cũng không phải tại hắn ta, là cô tự chọn.

"Tư Yên à!" Hùng Nại mập mạp sốt ruột cầm tay cô hoảng loạn nói, "Cô đừng nghĩ không thông vậy chứ, rời khỏi tộc thì sao sống tiếp được. Tôi... Tôi không thân với giống cái khác trong tộc, tôi mới vừa có một người bạn là cô, cô đừng đi mà!"

"Hùng Nại..."

“Giống đực cưỡng ép giống cái là không đúng, tôi thay cô cầu xin tộc trưởng, tôi xin thay cô nhé!"

“Vô dụng thôi.” Tư Yên lắc đầu.

Đôi mắt tộc trưởng thâm trầm, suy tính không thành khiến sắc mặt ông ta rất tệ. Giờ đây ông ta còn có chút hối hận.

Dù gì Tư Yên cũng là giống cái, mà giống cái thì rất quan trọng với các bộ tộc.

Nhưng Tư Yên cũng không chịu sinh thêm con, như vậy cô sẽ mất đi tác dụng.

Nghĩ vậy, tộc trưởng hung hăng nói: "Hùng Nại, mau lại đây."

"Tôi không sang đó!" Hùng Nại giận dữ quát, "Mấy người đối xử với giống cái như vậy, Thần Thú sẽ rất tức giận!"

"Lại đây màu!" Ngữ khí tộc trưởng nghiêm trọng hơn

"Không đó!"

“Thư chủ……” Mấy giống đực của Hùng Nại tiến tới kéo cô về. Hùng Nạo sốt ruột khuyên Tư Yên: "Tư Yên, đừng đi, đừng đi mà, ngày rực lửa cận kề, cô rời đi sẽ không sống nổi đâu, đừng đi mà!"

Các thú nhân khác cũng khϊếp sợ nhìn Tư Yên. Giống cái gầy yếu này hành xử khác người, không giống bất kỳ giống cái nào trong tộc, lại giống như cất giấu sức mạnh lớn vậy.

Tư Yên lắc đầu, cười: "Cảm ơn cô."

"Tư Yên à!!"

Tư Yên cõng Đông Xích lên, chậm rãi xoay người. Tây Thanh cùng Bắc Tễ cũng chậm rãi lùi lại, bám theo cô,

Bộ tộc Nham Hương đưa ra lựa chọn, cô cũng tự đưa ra lựa chọn của mình.

……Dưới lòng đất hồ Ám Nhật.

Người rắn máu lạnh Xà Vọng đã chiếm được toàn bộ hồ Ám Nhật, cũng sai người canh gác không cho ai vào trong.

Dưới bóng cây hoa lê gần hồ Ám Nhật, Xà Vọng cuộn mình thành cái nhang muỗi, nhắm mắt ngủ say.

Hộp Hôi đứng gần đó bảo vệ hắn.

Ngài Xà Vọng dường như mê ngủ hơn trước kia, thậm chí khí thế khi rời giường còn rất lớn.

Cậu ta canh chừng ở đây nhằm đảm bảo không có thú nhân mắt đui nào đến làm phiền đến giấc ngủ của lãnh chúa.

Cậu ta làm thế không chỉ vì muốn toàn tâm toàn ý phục vụ Xà Vọng, mà còn là đàn bảo vệ những thú nhân không biết trời cao đất dày như nào.

Dám quấy rầy đến giấc ngủ của lãnh chúa, không còn mấy ai lành lặn trở ra.

"Ngài Hồ Hôi." Một giống cái tộc nai trắng dâng lên mâm đựng trái cây nhằm lấy lòng, "Có thể châm chước nói giúp tộc bọn tôi trước mặt lãnh chúa không ạ?"

Hồ Hôi xem xét đến việc rắn không ăn chay, giọng nói đanh thép hơn: "Dập tắt mấy vọng tưởng đó đi. Hồ Ám Nhật thuộc lãnh địa Hư Vọng của đại nhân."

Giống cái kia gan dạ: "Nhưng, nhưng tộc nai chúng tôi chỉ ăn cây cỏ, không có xung đột đồ ăn với lãnh địa Hư Vọng."

"Không xung đột? Các ngươi không uống nước à?"

Hồ Hôi cười nói: "Sống không vui à?"

Giống cái kia sợ hãi, cả người run rẩy: "Không, không, không phải đâu..."

"Ý thức sẽ bị ăn thịt đều không có, các người còn dám nghĩ tới hồ Ám Nhật ư?"

Giống cái sợ tới mức khóc lóc, cô ta nói: "Nhưng không vào được hồ Ám Nhật chúng tôi cũng sẽ chết."

"Các người nghĩ sẽ được che chở trong lãnh địa Hư Vọng à?"

"Tôi... Tôi..." Giống cái kia quỳ xuống cầu xin, "Ngài Hồ Hôi, tôi nghe nói lãnh chúa chưa có giống cái... Tôi có thể trở thành giống cái của ngài ấy, chỉ cần ngài ấy đồng ý nhận tộc tôi vào!"

Hồ Hôi liếc liếc cô ta: “Cô vừa mới trưởng thành nhỉ."

“Tôi……”

“Đi đi.” Hồ Hôi không muốn nói nhiều. “Lãnh chúa không thích người như cô.”

Giống cái tộc nai hồn bay phách lạc đứng lên nói: "Thú nhân tới hồ Ám Nhật rất nhiều, bên ngoài cũng không thiếu giống đực mạnh mẽ. Các người không thể vĩnh viễn chiếm giữ cầm họ vào trong được!"

Hồ Hôi cười khinh thường: "Cô chỗ rằng ngài ấy sẽ quan tâm sao?"

Giống cái kia hoảng sợ, một lúc sau mới khập khiễng rời đi.

......

Mặt trời lại lớn hơn, nhiệt độ cũng ngày càng cao.

Tư Yên cõng Đông Xích chậm rãi bước đi, Tây Thanh cùng Bắc Tễ đi phía trước cẩn thận quan sát phương hướng.

Bởi vì tộc Nham Hương luôn đi về phía tây, nên mấy ngày nay cô đều dẫn bọn nhỏ đi về phía tây.

Lại nói tới, Tư Yên là người mù đường, chỉ có thể dựa vào bọn nhóc nhà mình thành công đi đúng hướng.

"Này, giống cái xấu xa...." Môi Đông Xích hơi trắng, khoé môi cũng nứt nẻ.

Tư Yên nhanh chóng cõng nó tới một vị trí thoải mái, nói: "Đằng đó có cây, chúng ta có thể nghỉ tạm ở đấy, sau đó mẹ sẽ đút cho con nước."

"Nước sắp hết rồi, đúng chứ?" Đông Xích nhẹ giọng hỏi.

Tư Yên ngưng một lúc.

Đông Xích nhỏ giọng nói: "Đừng có xụ mặt như thế, xấu muốn chết. Nói cho ta biết, nước còn đủ dùng mấy ngày nữa?"

Xô nước Tư Yên cất trữ trong không gian đã gần cạn kiệt, từ lúc rời khỏi tộc tới nay đã qua nhiều ngày, nhưng suốt dọc đường đi họ không tìm thấy một nguồn nước nào hết.

Tư Yên cắn môi nói: "Đó là chuyện của mẹ, con không cần quan tâm."

Đông Xích im lặng không nói. Nước chắc là còn, nhưng không biết có thể uống được mấy ngày nữa. Cũng không biết có thể tìm thấy nguồn nước ở chỗ nào.

"Giống cái xấu xa... Từ bỏ ta đi, ta sẽ làm liên lụy đến bà." Đông Xích trầm giọng nói.

“Đông Xích, đừng nói nữa.”

“Ta chỉ biết làm khổ bà, không có ta, có lẽ sẽ đủ nước để sống." "Mẹ nói con im đi mà!" Tư Yên bực tức. Giọng nói phẫn nộ của cô khiến Đông Xích hơi ngẩng lên nhìn. Tư Yên bực bội: "Đông Xích, nghe này, suốt dọc đường mẹ cũng đã nghĩ cách giải quyết khó khăn trước mắt, và thực tế chuyện cũng không nghiên trọng như con tưởng đâu. Hơn nữa dù ta có nghĩ ra cách gì đi nữa, không có phương án nào là bỏ rơi con cả."

Tây Thanh cùng Bắc Tễ quay đầu lại nhìn nhìn.

Đông Xích tròn mắt nhìn cô.

Trong mắt nó là không tin tưởng, khϊếp sơ và ánh sáng.

Tư Yên: "Muốn sống thì cũng sống, muốn chết thì cùng chết. Gia đình mình nhất định phải ở bên nhau. Hiểu chưa?"

Đông Xích hơi cúi đầu vùi lên vai nhỏ của Tư Yên.

"Đồ giống cái kiêu ngạo." Kiêu ngạo đến nỗi khiến nó nổi da gà
« Chương TrướcChương Tiếp »