Thú nhân tập hợp lại, cách đó không xa có bốn gấu con vị thành niên rụt rè, sợ hãi trốn tránh xung quanh.Tư Yên vừa nhìn đã biết đó là những đứa may mắn còn sót lại trong nhà Hùng Nhu. Cả nhà cô ta đều bị thương tích, nhóm giống đực cũng không có cách nào chăm sóc tốt cho mấy đứa nhỏ. Chỉ trong vòng một đêm, gấu béo bụ bẫm gầy đi rất nhiều.
Kể từ khi Hùng Nhu chết, mấy đứa nhỏ đó cũng chính thức mất đi người bảo vệ mình. Chúng chỉ còn cách tự lực cánh sinh.
Bọn chúng mất đi sự che chở của giống đực trưởng thành, nên đều phải cẩn thận chú ý xung quanh.
Đối với bọn chúng, Tư Yên không quá để tâm hay rủ lòng thương.
Tộc trưởng Nham Hương lúc này vô cùng nghiêm túc đọc diễn văn cho tộc nhân nghe.
Tóm gọn lại là đại tế sư tiên đoán ngày rực lửa sắp tới, cơn nóng cực kỳ đáng sợ gần kề, hiện tại ở phía Đông này chỉ có duy nhất hồ Ám Nhật là nơi có thể tồn tại.
Có một giống đực kinh hãi kêu lớn: "Tộc trưởng, sao lại có ngày rực lửa, Thần Thú muốn vứt bỏ chúng ta sao?"
Một giống đực khác ở xa trả lời thay: "Tỉnh táo lại đi, nơi đây đã sớm không còn Thần Thú nữa rồi."
Nói xong, toàn bộ tộc đều vang lên tiếng lào xào hỗn loạn.
"Trật tự! Trật tự!" Tộc trưởng khống chế sự hoảng loạn của tộc nhân, "Thần Thú không vứt bỏ chúng ta. Nếu không sao ngài còn giữ lại hồ Ám Nhật chứ!"
Hồ Ám Nhật ở sâu trong khu rừng rậm rạp, ở nơi đó dù có là ngày rực lửa cũng không thể bị khô cạn. Là nơi tị nạn của toàn thể thú nhân ở vùng đất này chạy tới khi ngày rực lửa tới gần.
"Bọn tôi nghe nói rất nhiều bộ tộc khác cũng đã tới hồ Ám Nhật rồi! Nơi đấy sao có thể chứa nhiều bộ tộc chứ!"
Tộc trưởng: "Chính vì vậy chúng ta mới cần nhanh chóng di chuyển. Tộc ta cách không quá xa hồ Ám Nhật, hoàn toàn có thể chiếm được một khu vực trong đó."
"Khởi hành." Có người cắn răng hô.
"Khởi hành." Có người lại rất thoải mái nói.
"Khởi hành!!" Có người lại vì sự an toàn của gia đình mình, mạnh mẽ hô hào.
Tộc trưởng nói: "Khoảng cách lần này đi không xa nhưng cũng không gần. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ mười sáu giống cái cùng các con non trong tộc! Sau khi thảm hoạ kết thúc, tất cả sẽ cùng trở về!"
Nhóm giống đực vung tay hô lớn: "Vì giống cái! Vì sinh sản! Vì sinh tồn! Vì bộ tộc!!”
Tư Yên không ngờ tộc quyết định đi nhanh như vậy. Theo kế hoạch của tộc trưởng, tất cả đều bắt đầu đi chuyển.
Lang Phong dắt tới một sói trắng hoang dã mà tộc nuôi, ý bảo Tư Yên cưỡi lên nó.
Tư Yên nhìn sói trắng khổng lồ, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố trèo lên. Ba đứa nhỏ của cô cũng ngồi lên theo.
Thú hoang để cưỡi có tổng mười sói con, mỗi giống cái trong tộc đều cưỡi một con. Còn những thú hoang khác thì phải chở đống đồ cần thiết.
Thảm hoạ tới gần, cả vùng đất này sẽ cực kỳ nóng nực, vì thế da thú mang theo không nhiều, đồ dùng cần thiết cũng không quá cồng kềnh.
Phần lớn bọn nhỏ đều được cưỡi thú hoang dã cùng mẹ của mình. Ngoại trừ bọn nhỏ nhà Hùng Nhu, chúng mấy đi đãi ngộ này, lại không có giống cái nào chịu thu nhận nên chỉ có thể khổ sở đi theo sau mọi người.
Toàn bộ đội ngũ có khoảng trăm người, vây thành vòng tròn bảo vệ các giống cái cùng con non bên trong. Bên ngoài giống đực chịu trách nhiệm thay phiên nhau đi săn và mang đồ ăn về.
Sau cơn mưa lớn, đất bốc lên nhiệt độ nóng bức, dưới thời tiết như thế rất khó để làm lành vết thương. Mà thời gian trôi qua lâu, có thể sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến bị cảm.
Chính vì thế, cả đoàn đều hành động cẩn thận.
Mấy ngày nay, Lang Phong rất nhiệt tình xuất hiện. Dù là đồ ăn hay nước sạch hắn ta đều mang tới đưa Tư Yên trước, việc này khiến rất nhiều giống đực khác bàn tán. Không cần biết Tư Yên có nhận đồ của Lang Phong hay không, họ vẫn mặc định hắn ta sẽ là giống đực tiếp theo của cô.
Màn đêm buông xuống, cả tộc tạm ngừng chân gần một cái ao.
Tư Yên cùng bọn nhỏ cố gắng ít gây chú ý nên chọn nghỉ trong góc.
Tây Thanh đưa nước cho Tư Yên, cẩn thận dặn dò: "Mẹ phải coi chừng mẹ của Thái Sâm đó."
Mẹ của Thái Sâm. Tư Yên đặt nước xuống, nhìn giống cái cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi: "Bà ta tức giận vì Thái Sâm chọn làm thú bảo vệ của ta sao?"
Mái tóc xanh của Tây Thanh rũ xuống, trong mắt ánh lên sự thành thục không giống trẻ con.
"Cha lẫn anh em của Thái Sâm chết, một phần là do bà ta quá phóng túng. Con nghe nói quan hệ của Thái Sâm với mẹ mình không tốt lắm."
Tư Yên cũng không hiểu chuyện nhà Thái Sâm lắm, khó nghe Tây Thanh nói vậy liền hơi nghi ngờ: "Thù hận như thế sao hắn vẫn ở lại nhà đó?"
Tây Thanh có chút bất đắc dĩ giải thích: "Nơi đây đặt giống cái là trung tâm gia đình. Thái Sâm không có bạn đời nên thư chủ của hắn hiện tại là mẹ hắn Lang Dung. Lang Dung không cho phép thì hắn không thể rời đi. Nhưng giờ hắn chọn là thú bảo vệ cho mẹ, cũng chính là chọn tham gia vào nhà của mình. Nên giờ mẹ là thư chủ của hắn."
Nghe vậy, Tư Yên không khỏi chửi thầm.
Nói chưa kết đôi thì mẹ là thư chủ. Thế mà trong nguyên tác bốn anh em mấy đứa tự over thử chủ của mình, sau đó cao chạy xa bay.
Tây Thanh như nhìn thấy suy nghĩ của cô, nó nói: "Tộc sói là thú nhân quần cư, còn tộc rắn bọn con thì không phải."
Khoé miệng Tư Yên trùng xuống: "Nếu quan hệ họ tệ thì Thái Sâm rời đi không phải là chuyện tốt với bà ta sao?"
Hùng Nại gặm xương thú đến bên cạnh Tư Yên, ngồi gần Tư Yên cọ cọ. "Lang Dung không ưa Thái Sâm nhưng hắn rất có ích.""Tư Yên à, đám giống của của tôi đều xấu muốn chết, ở bên cô vui hơn."
"...." Tư Yên im lặng đẩy Hùng Nại ra.
Hùng Nại lại dựa qua, "Cô biết Hùng Nhu chết như nào không?"
"Không, cô biết à?"
"Sao tôi biết được chứ? Cô ta ăn ở như vậy, ai biết đã đắc tội với những ai." Hùng Nại hạ giọng, "Cô cẩn thận tên Lang Dung kia chút."
Nói rồi, Hùng Nại nằm xuống: "Ôi, bao giờ mới đến hồ Ám Nhật đây. Vừa đói vừa khát, phải sống thế này đến bao giờ chứ!"Tư Yên nhìn xương thú trong tay Hùng Nại, im lặng cho bọn nhỏ nhà mình ăn. Cô nhận thấy thú thế rât nguy hiểm, cần cố gắng giảm sự chú ý, không cần lửa thì không châm.
Cũng may nhờ mặt trời ngày càng lớn, cô có thể làm chín thức ăn khi đặt chúng lên đá bị nướng chín, như vậy thì không cần đến lửa nữa. Cũng vì vậy mà không khí của cả tộc trở nên rất căng thẳng. Tất cả đều hiểu, nếu không nhanh chóng tới hồ Ám Nhật thì sẽ chết vì nóng, vì khát.
Đêm tối, nhiệt đồ mát mẻ hơn, nhưng cũng chỉ một chút xíu.
Nóng nức không một chút gió thổi, thân là rắn, bọn nhỏ nhà cô đều chịu ảnh hưởng thảm nhất, chúng lười biếng chẳng muốn động đậy.
Tư Yên buồn bực thở hắt, đứng dậy rời khỏi nơi tập trung. Cô đi tới nơi ít người nhất để thư giãn.
Khi định quay trở về thì ở phía xa, cô thấy Lang Phong đang đi về phía mình.