Chương 38: Trời mưa

Thái Sâm mạo hiểm mưa lớn mà trèo xuống vách đá, bóng dáng hắn trong mưa thể hiện rõ tâm ý hiện tại.

Tư Yên cắn môi, quay đi. Là một giống cái nhỏ bé, cô lại rất kiên định: "Nam Mặc sẽ không sao đâu."

"Chúng ta cứ đặt lòng tin vào Thái Sâm đi, anh ấy sẽ đưa Nam Mặc về nhà."

Chỉ cần chưa thấy thi thể của Nam Mặc, cô sẽ nhận định Nam Mặc còn sống.

Hai đứa nhỏ bị nước mưa xối ướt sũng, nhìn thân hình nhỏ bé kiên cường của Tư Yên, có chút không biết nói gì.

Trở về hang động, Tây Thanh với Bắc Tễ ngồi bên đống lửa sưởi ấm, Đông Xích ngồi ở trong góc nhìn họ.

Ánh lửa đỏ in bóng trên khuôn mặt Tư Yên. Trên mặt cô không có chút gì đau buồn, hoàn toàn là nghị lực mạnh mẽ tin tưởng Nam Mặc còn sống.

Tư Yên tin vậy, khiến cho bọn nhóc cũng tăng thêm sức mạnh, bất giác, chúng cũng tin rằng Nam Mặc còn sống.

Điều bọn họ cần làm lúc này, là chờ đợi Thái Sâm đưa thằng bé về.

Tư Yên khảy đống lửa, một lúc sau, cô mới nhận ra một chuyện, nhẹ giọng hỏi: "Thú bảo vệ là gì vậy?"

"Không phải thứ gì xấu với bà đâu." Đông Xích vẫn lạnh nhạt như cũ nói.

Tư Yên im lặng.

Tây Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô, giải thích: "Thú bảo vệ là loại khế ước một chiều đó mẹ."

Tư Yên cúi đầu, nhìn Tây Thanh, hỏi: "Khế ước một chiều nghĩa là sao?"

"Nó có nghĩa là giống đực dù bị từ chối, nhưng vẫn muốn bảo vệ một giống cái, bảo vệ cô ấy..."

Tây Thanh không muốn nói tốt cho Thái Sâm, liền miêu tả ngắn gọn lại, tiếp: "Khi đó họ có thể tự mình quyết định trở thành thú bảo vệ cho giống cái đó."

Nói rồi, Tây Thanh tiếp: "Mẹ à, nhà mình không có giống đực trưởng thành, thêm một thú bảo hộ cũng được mà."

Thế giới này nơi đâu cũng tràn ngập nguy hiểm, bốn đứa chúng nó có mạnh như nào cũng chỉ có thú tinh xám. Có thể nói là một nhà toàn phụ nữ và trẻ nhỏ, lại tàn tật, nếu không có sự bảo vệ của cả tộc thì sớm đã chết hết.

Bọn chúng không mong mẹ mình có quá nhiều giống đực, nhưng nếu thêm một thú bảo vệ thì được.

Nhưng cũng không thể nói là thích.

Biểu cảm của Tư Yên hơi căng thẳng, cô hỏi: "Nó giống như đi làm thuê, làm bảo vệ sao? Mẹ có cần đưa hắn tiền công không? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu?"

Bắc Tễ hỏi lại: "Đi làm thuê, làm bảo vệ là sao ạ?"

Tây Thanh nói: "Mẹ không cần trả ông ta tiền công. Ông ta tự nguyện bảo vệ mẹ, hơn nữa ông ta còn phải đi săn, đi kiếm thức ăn và quần áo về mẹ cho, phải bảo vệ mẹ cả đời."

"..." Lần này thì Tư Yên cảm thấy có gì đó sai sai rồi.

Đi săn, mang thức ăn và quần áo cho giống cái, bảo vệ giống cái cả đời.

Chẳng phải là vai trò của người chồng của con người à?

Cô đột nhiên đứng lên, hỏi: "Mẹ có một thú phu rồi, không muốn có thú phu khác."

Tư Yên nói: "Mẹ cần phải nói rõ ràng với Thái Sâm!"

Quan hệ không rõ ràng rất dễ khiến người khác bị tổn thương, Thái Sâm là một giống đực tốt, cô không muốn làm tổn thương hắn.

Tây Thanh nhanh tay bắt cô lại, khuôn mặt nhỏ mềm mại, làm nũng: "Mẹ à, thú bảo vệ với thu phu không giống nhau đâu ạ."

Bắc Tễ cũng giải thích: "Thú phu có thể cùng giống cái sinh con, có quyền giao phối. Thú bảo vệ thì không có đâu ạ."

"..." Tư Yên ngồi xuống. Ở kiếp trước, cô cũng là một chiến sĩ, ở nơi cô làm có một luật thép.

— Có thể tự kiếm bạn đời, cũng có thể để quân đội phát cho bạn đời. Nhưng cả đời chỉ có thể có một người và phải luôn trung thủy với đối phương.

Tư Yên dù chưa gặp qua bạn đời của mình, nhưng cũng có thể coi là bạn đời được phát cho.

Nếu ở chung không được có thể ly dị. Dù thế luật cả đời chỉ có thể có một người bạn đời, thì cô cũng không thể có thêm người nào khác.

Trên thực tế, từ nhỏ cô đã được dạy chỉ một vợ một chồng, nên dù không có luật thép quân đội đi nữa, Tư Yên cũng không cho phép mình tiếp nhận thêm người nữa khi người trước vẫn còn.

Thú bảo vệ, bảo vệ cô cả đời, cả đời phải đi săn vì cô, phải làm quần áo cho cô, cuối cùng cũng chỉ là một người bảo vệ bên cạnh.

Có chút không công bằng với Thái Sâm.

Nếu Thái Sâm chỉ đơn thuần đi theo cô, giống như cách cô đi theo cấp trên và anh trai của mình, thì không phải vấn đề lớn gì.

Chỉ cần hắn không có ý định nào khác.

Tư Yên đỡ trán.

"Vẫn phải nói rõ với anh ấy."

Tây Thanh và Bắc Tễ không nói gì.

Khế ước bảo vệ, nó cùng loại trói buộc giống khế ước bạn đời. Có nghĩa là, khi giống cái chết đi, hoặc khi giống cái cố ý giải trừ khế ước, giống đực đều sẽ phải chịu cơn đau như cái chết.Lấy ví dụ từ Hùng Nhu, cả tộc đều xác định cô ta không còn sống, nguyên nhân chủ yếu là vì một nửa thú phu của cô ta đã chết cùng một lúc.

Chuyện này nghe có vẻ bất công cho giống đực, nhưng đây chính là cái giá phải trả cho việc để lại hậu thế của mình.

.....

Mưa ngày càng to, tựa như không thể ngừng lại.

Vì vậy cũng ngăn cản Tư Yên đi tìm Nam Mặc.

Khi Thái Sâm đi kiếm Nam Mặc, cô cần phải ở bên chăm sóc ba đứa nhỏ còn khi.

Cô nhìn mưa không ngừng rơi, con sông nhỏ phía trước đã biến thành sông lớn, khiến lòng cô lo lắng không yên.

"Là mùa mưa ư?" Tư Yên hỏi ba đứa nhỏ.

Cả ba đồng loạt lắc đầu.

"Giờ chưa tới mùa mưa đâu ạ."

Nên mưa này không bình thường.

"Sau khi mưa to, thường sẽ khiến nhiệt độ thay đổi." Tư Yên lẩm bẩm, "Mưa lớn quá, sắp tràn tới hang động rồi.

Tây Thanh cùng Bắc Tễ chạy ra cửa hang đứng với Tư Yên, nưa to không dứt, tầm nhìn không tới mấy mét, mơ mơ hồ hồ.

Tư Yên nói: "Mẹ ra khi đất trồng xem có thể lấy rau dưa nào không, còn các con đi mang hết hạt giống với muối ra đi, chúng ta phải lên núi!"

"Vâng thưa mẹ." Tây Thanh đáp.

Tư Yên chạy vào cơn mưa. Không gian đã lớn hơn gấp 0,5 lần. Lớn hơn không ít. Tư Yên nhét hết rau dưa, trái cây vào trong không gian. Ma xui quỷ khiến thế nào còn đào lấy một cái thùng gỗ hứng nước mưa, cũng nhét vào trong không gian.

Lúc này suy nghĩ của cô rất đơn giản. Sau khi mưa to thì nước sông không thể uống nữa, cô sẽ dùng nước mưa hứng được để uống.

Cô sẽ không biết, xô nước lớn này sẽ cứu mạng cả nhà mình khi ngày rực lửa tới.

Mưa to tầm tã, không có ai rảnh rỗi ra ngó xem cô làm gì. Tư Yên cất đồ vào không gian, tất cả đều làm trong im lặng.

Kho chạy về hang, nước mưa đã gần dâng tới nơi.

Ba đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn cô. Dù là đứa nhỏ thích đối nghịch mình là Đông Xích, nhưng Tư Yên vẫn thấy ẩn sau vẻ mặt khinh thường kia, là sự ỷ lại trời sinh với mẹ ruột.

"Bọn con cầm xong hết đồ rồi, giờ đi sao ạ?" Tây Thanh hỏi.

Tư Yên nhận đồ trong tay Tây Thanh, vì sợ bị lẫn với nước mưa nên để muối trong góc không gian.

"Đi thôi."

Tư Yên hạ rèm rơm xuống đặt lên đầu Tây Thanh và Bắc Tễ, cũng gắn một cái lên đầu Đông Xích, sau đó ngồi xổm trước mặt nó.

"Trèo lên đi."

Đông Xích khựng lại vài giây, rồi nhìn cơ thể gầy yếu của Tư Yên.

"Lên mau!" Cô lặp lại.

Một lúc sau, Tư Yên mới cảm giác được thân hình bé nhỏ chậm rãi leo lên.

Đôi tay không sao của nó do dự mãi mới dám choàng qua cổ Tư Yên, siết chặt lại.Đông Xích cúi đầu, nặng nề áp lên ót cô.

"Mẹ ơi." Tây Thanh và Bắc Tễ ngẩng đầu nhìn Tư Yên.

Tư Yên một tay giữ Đông Xích, một tay nắm Bắc Tễ đi, Bắc Tễ lại kéo Tây Thanh, Tây Thanh ôm thùng nhỏ chứa đầy đồ cần thiết.

"Đi thôi." Chạy vào cơn mưa rào, Tư Yên dẫn ba đứa nhỏ chạy thẳng lên núi. Nước mưa lạnh lẽo tát vào người cả nhà, bọn nhỏ dù bị nước mưa xối lên người cũng không hề ngừng lại. Giống như dù trời có sập xuống cũng không sợ hãi.

“Tây Thanh, cố giữ chặt lấy!”

Mưa quá lớn, nước từ trên núi tràn xuống, cái đuôi lớn của Tây Thanh vùng lên, quấn chặt lấy cây xung quanh.Tây Thanh nhìn Tư Yên đứng sau mình, cười tươi, vẻ mặt hệt như đang chờ mong Tư Yên khen ngợi mình vậy.

Tư Yên không tiện xoa đầu nó, chỉ có thể cười tươi, khen ngợi: "Tây Thanh giỏi quá đi."