Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 37: Nam Mặc mất tích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Yên từng nói Đông Xích cần phải phơi nắng nhiều để bổ sung canxi, dù Bắc Tễ không hiểu canxi là gì, nhưng nó đoán thứ đó tốt cho anh trai mình.Vì thế Bắc Tễ nhấc Đông Xích ra ngoài hang động. Đông Xích bị ánh sáng mặt trời chiếu vào nên không mở nổi mắt, nó cố thích ứng một lúc lâu, mới nói: "Bắc Tễ, mặt trời to ra rồi à."

Bắc Tễ ha ha cười: "Anh cả, anh nói gì vậy, mặt trời to ra kiểu gì chứ?"

Đông Xích hơi nheo mắt lại. Nó mới sinh ra bốn năm, đương nhiên chưa thấy qua nhiều sự thay đổi của mặt trời. Nhưng khi nó còn ở nhà Hùng Nhu, có nghe qua đám giống đực kia bàn luận về chuyện ngày rựa lửa mười năm một lần.

Ngày rực lửa tới, mặt trời sẽ to ra hơn. Mặt đất mà bọn họ sinh sống cũng vì sự giận dữ của mặt trời mà trở nên nóng hơn trước.

Khắp nơi trên thế giới nóng hừng hực, thảm thực vật không thể chịu nổi mà tự đốt cháy bản thân, ngọn lửa đáng nguyền rủa từ đấy phẫn nộ hướng về phía các động vật và thú nhân, tàn nhẫn thiêu chết tất cả.

Đối với thú nhân, ngày rực lửa nguy hiểm vô cùng.

Đông Xích hơi ủ rũ buồn bã. Chắc là không đâu, không đến mức xui xẻo như vậy đâu.

Nó tự an ủi bản thân.

Bắc Tễ bận rộn làm việc bên ngoài hang động, Đông Xích thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn, cố gắng khống chế suy nghĩ về những vấn đề của người trưởng thành.Bắc Tễ đột nhiên hỏi: "Anh cả, anh hai đâu rồi?"

Sự tồn tại của Nam Mặc là luôn rất thấp, mấy anh em đôi khi thấy nó biến mất cũng không nóng vội, vì thế bây giờ Bắc Tễ mới nhận ra Nam Mặc không ở nhà.

"Hình như nó ra ngoài rồi." Đông Xích liếc qua.

"À." Bắc Tễ cũng không nghĩ nhiều.

Tư Yên vẫn còn chưa hết hoảng hồn xuyên qua một rừng cây chạy tới, cô đứng trước hang động, thấy hai đứa nhỏ nhà mình mới thở dốc nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mặc dù cô không hiểu vì sao mình có thể dịch chuyển qua lại khắp nơi. Nhưng thế giới của thú nhân vẫn còn quá nhiều điều kỳ lạ.

"Đông Xích! Bắc Tễ!" Tư Yên kích động chạy tới ôm lấy hai đứa nhỏ đứng trước cửa hang.

Đông Xích hơi nhíu mày, đẩy cô ra.

Tư Yên cũng không nhụt chí, ôm ấp Bắc Tễ chặt hơn.

Bắc Tễ bị cô ôm tới độ xém biến về hình rắn, nó lẩm bẩm: "Con không thở được."

Tư Yên nhanh chóng thả lỏng tay.

Bắc Tễ xoa mặt, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ sao vậy ạ?"

Tư Yên cười trừ: "Không sao, không có chuyện gì, chỉ là nhớ mấy đứa quá thôi."

"Tây Thanh đâu rồi." Tư Yên hỏi tiếp.

Bắc Tễ ngoan ngoãn trả lời: "Anh ba lên núi tìm rau củ rồi ạ."

Đúng lúc này, Tây Thanh trở về nhà, thấy Tư Yên, lập tức kích động nhào tới.

"Mẹ ơi!" Nó vùi đầu vào bụng cô, cọ rơi nướt mắt.

Nó... Thái Sâm với Mộc Kiêu đến cứu nó, nhưng kho thấy Tư Yên đột ngột biến mất trước mắt mình, nó rất sợ hãi.

Khi về nhà nó cũng không dám kể lại cho anh em nghe, chỉ có thể tự mình đi vào rừng tìm cô.

Cô trở về rồi, cô không sao hết.

Thật tốt quá.

Tư Yên xoa đầu Tây Thanh, thấp giọng cười: "Không sao đâu, mẹ về rồi đây."

"Ừm..." Tây Thanh hít mũi, lau khô nước mắt.

Tư Yên đứng lên cầm chổI đi quét dọn hang động, vừa làm việc vừa nói: "Mấy đứa còn nhỏ, không cần cố gắng chịu đựng như vậy. Mẹ sẽ chăm sóc mấy đứa."

Đông Xích thấy Tây Thanh đột nhiên đón nhận Tư Yên, không hiểu vì sao lại rất đau lòng.Nó chế nhạo cô: "Giả tạo."

Nếu không phải hiện tại nó còn bệnh, chắc chắn cô sẽ đánh nó một cái. Dù sao cũng là lần đầu làm mẹ, sao cô phải nhường nó nhiều chứ!

Bắc Tễ nhanh nhẹn chạy tới nói đỡ, nó cười nói: "Không cần phải như vậy đâu ạ."

"Ở nơi đây, giống đực chỉ có thể khẳng định bản thân bằng cách chứng minh năng lực làm việc của mình, như vậy mới được mọi người chấp nhận. Bọn con dù còn nhỏ, nhưng vẫn muốn được công nhận. Vì thế bọn con muốn làm, thì mẹ không nên ngăn lại. Nếu không bọn con sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng đó ạ."

Tư Yên xoa đầu Bâc Tễ, cười: "Bé Bắc Tễ ngoan quá đi."

Bắc Tễ ngại ngùng cười.

Đông Xích cảm thấy cảnh trước mặt rất chói mắt. Nó nói: "Giống cái."

"Ừ?" Tư Yên quay đầu. Nhóc con này gọi giống cái, nghe không lễ phép chút nào, nhưng chắc chắn đang gọi cô.

Nó ngẩng lên lên nhìn trời, hù doạ cô: "Ngày rực lửa sắp tới rồi đó."

"Há??" Tư Yên càng thêm không hiểu.

Khoé miệng Đông Xích nâng lên một ý cười khinh khỉnh.

Nếu ngày rực lửa thực sự sắp tới, giống cái này chắc chắn sẽ bỏ trốn, dù sao đám nhóc bọn nó cũng chỉ làm liên lụy tới cô thêm.

Đặc biệt là nó. Chân nó gãy, cô nhất định sẽ vứt bỏ nó trước.

Sẽ lại vứt bỏ nó.Đông Xích nở một nụ cười đầy tuyệt vọng, lại trào phúng, quả nhiên sẽ lại như thế thôi.

Dù Tư Yên chẳng hiểu Đông Xích nói gì nhưng cô vẫn tiến tới xoa đầu nó.

"Đừng lo." Tư Yên nhẹ giọng nói, "Dù thế nào đi nữa, cả nhà chúng ta vẫn ở bên nhau."

Đông Xích ngẩn người, miệng cười hơi mếu đi, nó cúi đầu, hừ một tiếng.

.....

Đông Xích cười, tuyệt vọng, trào phúng, lại quả nhiên như thế.

Nụ cười này, ánh vào Tư Yên trong lòng, làm Tư Yên trong lòng nổi lên một trận tinh mịn đau đớn cảm.

Tư Yên tuy rằng không hiểu Đông Xích nói lửa cháy ngày là cái gì, nhưng vẫn là đi lên đi, sờ sờ hắn đầu.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Tư Yên nhẹ giọng nói, “Mặc kệ như thế nào, chúng ta người một nhà sẽ vẫn luôn ở bên nhau.”

Đông Xích ngẩn ra một chút, ý cười hơi hơi vê đi, hơi hơi cúi đầu, hừ một tiếng.

……Tin Nam Mặc và Hùng Nhu rơi xuống vực đến tối mới truyền đến mọi người.

Giống cái chết, nhóm thú nhân đã ký khế ước cùng cô ta như gặp trận đả kích trí mạng.

Nhóm giống đực đi cùng cô ta quay về đều bị thương rất nặng, gần như đều thoi thóp hết cả. Vì thế mọi người trong tộc càng chắc chắn Hùng Nhu đã chết.

Đêm đó, trời mưa rất lớn.

Tư Yên nghe được tin, sợ đến ngây người, cô dắt theo Tây Thanh và Bắc Tễ ra vách đá kia tìm một lượt.

Mưa ngày càng lớn hơn, trút ướt người ba mẹ con.

Giống cái cô đơn rơi vào hoảng loạn khiến lòng Thái Sâm mới đi săn về rất đau, hắn cuống quít đi tới. Ánh mắt kinh hãi của Tư Yên đập thẳng vào mắt hắn.

"Tư Yên à.." Bởi vì không phải là giống đực của cô nên Thái Sâm không dám tùy tiện chạm vào cô. Hắn rất sốt ruột, muốn tìm cách bảo vệ, an ủi cô một chút, tay chân có chút luống cuống.

Tư Yên hơi cau mày, ánh mắt trống rỗng, cô nhìn về phía vách đá kia: "Tôi, còn chưa được nó tha thứ, nó đã, biến mất rồi..."

Đứa nhỏ kia, hay ngại lại dường như có rất nhiều thứ muốn nói, trước giờ nó cũng chỉ dám đứng ở xa ngó cô.

Nhìn cô quan tâm Tây Thanh và Bắc Tễ, nhìn cô chăm sóc cho Đông Xích.

Đứa nhỏ đó không nói gì hết, chỉ trốn trong góc nhìn trộm cô.

Đứa nhỏ là con của cô, đứa con đáng thương của cô. Sao cô có thể chỉ chăm chăm quan tâm những đứa khác mà bỏ mặc nó chứ? Cô còn chưa kịp, chưa kịp bù đắp cho nó, nó đã đi rồi sao?

Cô sai rồi, sai thật rồi...

Mưa khiến người Tư Yên ướt sũng, cô hơi run rẩy, hoảng sợ cùng đau lòng khiến Thái Sâm không biết nên làm gì hết.

Hắn gấp gáp nói: "Để tôi đi tìm thằng bé."

"Tây Thanh! Bắc Tễ!" Thái Sâm gọi hai đứa nhỏ đang đấm mưa tìm người gần đó, "Hai đứa đưa mẹ mình về nhà trước đi, cơ thể em ấy yếu ớt, rất có thể sẽ bị bệnh."

Thuốc chữa ở thế giới này hiếm có khó tìm, chỉ một cơn sốt nhỏ cũng đủ đem mạng đi luôn. Huống hồ Tư Yên còn là một giống cái yếu ớt.

"Tôi không cần!" Tư Yên kiên định nói, "Tôi phải đi tìm Nam Mặc!"

"Tư Yên à!" Thái Sâm do dự, đôi tay rắn chắc của hắn nắm lên cánh tay cô. Đến lúc này, Tư Yên mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Tư Yên..." Giọng Thái Sâm rất dịu dàng, lại kiên định, "Từ giờ tôi sẽ là thú bảo vệ của em. Tôi đã quyết, không thể thay đổi."

Giữa trán Thái Sâm hiện lên ánh sáng trắng nhẹ, rất nhanh liền biến mất.

Một màn này đủ khiến Tư Yên còn đang nóng vội hồi phục tinh thần. Cô nhạy bén phát hiện có gì đó sai sai: "Thái Sâm, thú bảo vệ là gì?"

Thái Sâm đứng thẳng lên, ở nơi trái tim hắn chậm rãi xuất hiện một vòng tròn trắng, ở giữa vòng tròn, hai mảnh lá cây nhỏ chậm chạp nhô ra.

Tây Thanh với Bắc Tễ rất kinh ngạc khi thấy dấu ấn trên người Thái Sâm. Đến hắn cũng hơi ngạc nhiên.Ấn gì đây? Chưa bao giờ thấy qua hết.

"Thú bảo vệ..." Thái Sâm nhạy bén giấu ấn ký bảo vệ của mình, hắn nhìn Tư Yên không chớp, trong mắt là thả lỏng cùng vui sương, "Là một đời, một kiếp, vĩnh viễn là giống đực bảo vệ cho em."

Hắn ôm ấn ký, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, "Nghe tôi, về hang động chờ trước đi. Tôi đáp ứng yêu cầu của em, chắc chắn sẽ đưa Nam Mặc về nhà."

Ấn ký bảo vệ, là ấn ký một chiều, trên người Thái Sâm có ấn ký sáng lên nhưng Tư Yên thì không.
« Chương TrướcChương Tiếp »