Đôi chân vô tình xuất hiện đập lên đầu Xà Vọng.
Lãnh chúa ác ma vô tình bị tấn công, hơi ngạc nhiên một chút. Hắn buông lỏng tay, Hồ Linh cứ như vậy rơi thẳng xuống hồ Hắc Nguyệt. Những giống đực của cô ta cũng sửng sốt.
Thế nên, vài giây sau khi Hồ Linh kinh hoàng hét lên, họ mới vội vã lao tới nhảy xuống hồ cứu người.
Máu loang ra khắp hồ, cá ăn thịt điên cuồng vồ mồi, Hồ Linh thét lên chói tai: "Không được cắn ta, mặt của ta, mặt của ta!"
Xà Vọng lạnh băng nhìn màn kịch trong hồ, sau đó, khuôn mặt đẹp đáng sợ chậm rãi dời sang phía Tư Yên.
Tư Yên ngây ngốc, tỏ vẻ 囧, hoảng sợ chưa kịp định hình đứng cách đó không xa.
Đâu là đây? Chuyện gì vừa xảy ra?
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Chỉ là giống đực sở hữu khuôn mặt đẹp điên đảo trước mắt khiến Tư Yên cảm thấy ớn lạnh.
Bản năng mách bảo, dù giống đực này có sở hữu vẻ ngoài cao quý như thiên thần thì bên trong hắn, chắc chắn là địa ngục Tu La!
So với vua xác sống thì càng đáng sợ, càng khó đoán hơn!
Tư Yên lùi về sau một bước.
Cá ăn thịt trong hồ Hắc Nguyệt đã chú ý tới cô, đám cá đáng sợ bơi nhanh về hướng của Tư Yên, giống như đang nói với ma vương kia là "ném giống cái này xuống luôn đi, bọn tôi muốn ăn!"
Trong nháy mắt, cảm giác nguy hiểm ập tới.
Cô hơi hơi nắm tay lại, trong đầu mặc niệm lại hình ảnh cũ, thả lỏng cơ thể.
Địch trước mặt rất mạnh, bản năng đã nói đánh không lại chắc chắn đánh không lại.
Bây giờ là động vật chắc chắn sẽ ngụy trang một chút, Tư Yên cũng làm theo.
Tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ra phía trước, chậm rãi bày ra vẻ hại.
Cô là một giống cái, là một giống cái yếu ớt, nhu nhược không thể làm gì hết, là một giống cái nhỏ bé không nên lọt vô mắt kẻ mạnh!
Xà Vọng híp mắt nhìn cô.
Hồ Hôi từ ngây người dần phục hồi tinh thần, cậu nhìn Tư Yên với ánh mắt trần đầy kính sợ. Đây là lần đầu cậu ta thấy một giống cái dùng cách đá vào đầu lãnh chúa để tiếp cận ngài ấy, cô ta quả là một chiến binh đấy, một chiến binh không sợ chết. Hồ Hôi thấy lãnh chúa đi về phía Tư Yên, cũng nhanh chóng bám theo.Tộc Hồ Hôi không thân thiết với tộc Hồ Ly Đỏ, nên Hồ Hôi thấy Hồ Linh gặp xui xẻo thì rất khoái chí.
Nhưng giống cái không biết từ đâu đến ở trước mặt này, nhìn qua giống hệt một giống cái đáng thương yếu đuối. Phàm là giống cái nhỏ yếu, vô hại, rất dễ dàng nhận được yêu thương từ nhiều giống đực.
Hồ Hôi mong cô sẽ không gặp xui xẻo vì hành vi dũng sĩ tìm chết ban nãy.
Tư Yên nhìn giống đực bám theo mình, có chút cạn lời.
Cô đáng thương như thế sao hắn vẫn đi qua đây vậy!!
Phía hồ Hắc Nguyệt, mấy thú nhân mang thú tinh đỏ dùng hết sức mình, người đầy máu cứu được Hồ Linh lên trên.
Cá ăn thịt rất lợi hại, nếu không phải do thú nhân của cô ta đều mang thú tinh đỏ thì chắc chắc hôm nay cô ta sẽ chết.
"Thư chủ, thư chủ, mau bôi thuốc." Giống đực chồn đen sốt ruột, hoảng hốt lấy thảo dược bôi lên mặt Hồ Linh.
Hồ Linh lại tức giận đến chết khϊếp, cô ta hấy tay chồn đen đi: "Cút, cút ra cho tôi, lũ vô dụng!"
"Thư chủ à..."
"Nếu không phải do các anh không có năng lực thì sao tôi lại bị thương được!!?" Hồ Linh thở phì phò đứng dậy, lại nhìn về phía người rắn bên kia.
Người rắn máu lạnh này vậy mà lại dám bắt nạt cô ta ư? Tốt lắm. Chờ đến khi hắn làm giống đực của cô ta, cô ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết!!
Sau đó, cô ta để mắt thấy Tư Yên, cũng thấy Xà Vọng máu lạnh đang hướng về phía Tư Yên.
Ồ, lại là một giống cái thích tìm chết. Cô ta thấy hành vi hấp dẫn Xà Vọng máu lạnh của giống cái mới tới kia rất vụng về. Vì vậy, giống cái này chắc chắn sẽ chịu kết cục bị ném xuống hồ Hắc Nguyệt giống cô ta mà thôi!
Xà Vọng là mục tiêu của cô ta, chỉ cô ta mới có được hắn. Những giống cái khác, đều đến tìm chết!
Dù sao Hồ Linh còn giống đực có thể cứu mình, mà giống cái yếu ớt giống thú nhân tộc thổ kia, chắc chắn sẽ bị cá ăn đến không còn miếng xương nào.
Tư Yên thấy ác ma từng bước từng bước lại gần mình, tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng rồi!
Bản năng mách bảo cô, cô phải nhanh chóng chạy thoát khỏi đây.
Dịch chuyển, nhanh lên, dịch chuyển đi!
Cô nhớ lại cảm giác dịch chuyển về nhà ban nãy, hiện tại cô chỉ muốn trở về mà thôi.
Xà Vọng đã đứng trước mặt Tư Yên, trong lòng hắn dâng lên một vòng quan hệ với cô, Xà Vọng rất ngạc nhiên. Hắn khó hiểu, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô hỏi: "Ngươi là ai?"
Tư Yên mãi vẫn không thể nhớ lại cảm giác khi kích hoạt năng lực dịch chuyển không gian, vô cùng tuyệt vọng. Cô giấu đi cảm xúc của mình, hoàn toàn thể hiện ra dáng vẻ ngoan ngoãn, yếu ớt nhẹ giọng đáp: "Tôi chỉ là một giống cái yếu đuối, vô hại mà thôi."
"...." Cô ta có bệnh à?
Xà Vọng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cảm giác kỳ lạ ban nãy ngày càng lớn hơn, hắn nâng tay lên.
Tư Yên sợ hãi lùi nửa bước về sau.
Xong rồi, cô chọc phải tên quái vật này rồi!!
Dịch chuyển đi, mau dịch chuyển đi, làm ơn dịch chuyển đi mà!!!
Ngay lúc này, cảm giác quen thuộc ập tới, Tư Yên ngạc nhiên mở to hai mắt, khi nhìn về phía Xà Vọng đã không còn chút sợ hãi nào nữa.
Xà Vọng cũng nhận ra sự thay đổi của cô, trong lòng càng kỳ lạ.
"Ngươi."
Khí chất của Tư Yên bỗng nhiên biến đổi, cô thả lỏng người làm mặt quỷ: "Lêu lêu lêu! Tên ác ma!"
Xà Vọng hơi sửng sốt, ác ma là cái gì?
Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, xung quanh đã xuất hiện một trận dao động kỳ quái.
Trong lòng hắn tự nhủ không ổn, liền duỗi tay muốn bắt lấy Tư Yên. Cô nhanh chóng lùi về sau, Xà Vọng ngây người khó hiểu.
Đúng lúc này, cảm giác không ổn càng mãnh liệt, Xà Vọng vội nhào tới bắt lấy Tư Yên.
Không gian biến đổi, Xà Vọng mở to hai mắt, chỉ thấy giống cái bé nhỏ yếu ớt kia đã biến mất đột ngột.
Hồ Hôi và Hồ Linh cùng đám giống đực của cô ta vẫn luôn quan sát bên này, cùng lúc trừng lớn đôi mắt khϊếp sợ.
Hồ Linh cùng một thú phu của cô ta thậm chí còn kinh ngạc đến run miệng.
"Tôi không nhìn lầm chứ, cô cô cô ấy, cô ấy đột nhiên biến mất rồi?"
"Toàn bộ đại lục chỉ có thần mới làm được như vậy!!! Cô ấy là thần sao!!"
Hồ Linh ướt nhẹp không thể rời mắt khỏi Xà Vọng. Ban nãy ánh mắt Xà Vọng nhìn giống cái kia rất kỳ lạ, dù không giống ánh nhìn chiếm hữu đặc thù đầy trung thành của giống đực, nhưng không hề có cảm giác chán ghét hay không thích. Hắn, hình như không hề ghét bỏ giống cái kỳ lạ vừa nãy.
Linh cảm này khiến Hồ Linh không vui, cô ta bực mình nói: "Câm miệng đi!"
Không khí dao động biến mất.
Xà Vọng thu tay, hắn nhìn tay mình, khi nãy trước khi giống cái kia rời đi, hân đã chạm vào người cô.
Chắc là, không phải thần.Ở trên người Xà Vọng, nơi hắn không thể nhìn thấy, một dấu ấn nhẹ nhàng phát sáng.
Hồ Hôi khϊếp sợ run rẩy hai chân, cậu do dự có nên quỳ xuống hay không thì Xà Vọng liếc qua, lạnh nhạt nhắc nhở: "Thần thú đã vứt bỏ thế giới này từ lâu. Cô ấy không phải là thần."
"Đại nhân, tôi đi tìm cô ấy ngay đây ạ!"
"Không cần tốn công." Xà Vọng lạnh nhạt nói, "Trong vòng mười dặm, không có hơi thở của cô ấy."
Khứu giác của hắn rất tốt, nếu cô ở quanh đây, hắn chắc chắn sẽ ngửi thấy.
Đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột biến mất.
Hơi quái dị.
Nhưng cũng tốt.
Xà Vọng ngẩng lên liếc Hồ Hôi một cái, ánh nhìn đáng sợ. Hắn bước đi.
Hồ Hôi bỗng hồn nhiên hỏi: "Đại nhân, giống cái kia có chút đặc biệt. Ngài thích cô ấy ạ?"
Câu nói thốt ra, Hồ Hôi lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Cậu ngẩng lên, đối mặt với sắc mặt lạnh băng của Xà Vọng. Hắn lạnh lùng nói: "Không thể nào."
Hồ Hôi tự vỗ trán mình. Có giống đực nào sở hữu thú tinh tim lại nguyện ý chia sẻ sức mạnh cho giống cái không?
Được nhiên là không rồi!
"Lãnh chúa, chúng ta đi đâu vậy ạ?" Hồ Hôi nhanh chóng khôi phục tinh thần, "Chúng ta quay vẻ lãnh thổ Hư Vọng sao ạ?"
Xà Vọng hơi nhíu mày, nhìn trời.
"Ngày Lửa Rực sắp đến rồi."Hồ Hôi giật nảy mình, cậu sợ đến run rẩy môi, "Ngài... Ngài nói cái gì... Lửa... Ngày Lửa Rực?"
"Tới hồ Ám Nhật."