Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 35: Xà Vọng gắt ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, một tia chớp tím loé sáng trên bầu trời đêm của khu rừng đông bắc, con trăn khổng lồ mạnh mẽ nuốt chửng con hổ dữ tợn, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt được kẻ thống trị của khu rừng. Con trăn đó, một người rắn, hoàn toàn không hề để ý tới hành động của mình kinh động tới mức nào. Hắn chỉ nhàn nhã nằm đó yên lặng tiêu hoá con hổ.

Một con hồ ly xám thận trọng tiến lại gần. Trăn khổng lồ liếc nhìn nó một cái, lạnh lùng quay đi.

Con hồ ly xám vội vã chạy đến, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Lãnh chúa!"

Rắn lớn có vẻ không nghe thấy, thậm chí còn tỏ ra khó chịu. Hô ly xám tròn mắt nhìn, vô cùng kích động: "Lãnh chúa, thật sự là ngài ư! Con tưởng ngài đã chết rồi chứ."

Nói rồi, hồ ly xám lau nước mắt nức nở: "Đã năm năm Hồ Hôi không nhận được tin tức gì từ ngài rồi. Con còn nghĩ ngài muốn bỏ rơi bọn con chứ. Lãnh chúa ơi, những năm qua ngài đã ở đâu vậy ạ?"

Xà Vọng lạnh lùng nhìn cậu: "Ồn ào."

Hồ Hôi im lặng không dám khóc nữa.

Xà Vọng cuộn tròn cơ thể, nhắm mắt lại, vẻ mặt vừa lười biếng vừa khó chịu.

Hồ Hôi ngưỡng mộ nhìn vua rắn cuộn mình, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Tuyệt thật, lãnh chúa đã quay về rồi.

Hồ Hôi say mê nhìn Xà Vọng, chờ đợi một lúc, lại đột ngột đứng dậy nhìn về phía khác.

Tiếng động lãnh chúa tạo ra rất lớn, sức hấp dẫn từ ngài cũng vậy, rất nhanh đã thu hút được bộ tộc của giống cái tới.

Hồ Hôi đứng thẳng người, nhướng mày nhìn về phía trước. Người đi tới là tộc trưởng tộc Hồ Ly Đỏ, đi bên cạnh là con gái, Hồ Linh.

Người bảo vệ Hồ Linh tới đây là những thú phu ưu tú của cô ta, tất cả đều sở hữu thú tinh đỏ.

Một giống cái có nhiều thú phu mạnh mẽ như vậy, thì ở đại lục thú thế này, cô ta hoàn toàn có thể ngang tàng tùy thích.

Nhưng mà....

Hồ Hôi quay sang nhìn lãnh chúa đã cuộn thành một cục ở bên.

Ngài lãnh chúa là người rắn sở hữu thú tinh màu tím, là thú mà mọi giống cái của nơi đây ham muốn. Hồ Linh bước qua người Hồ Hôi, cô ta toả đầy mê hoặc, Hồ Hôi muốn nói gì đó, thì Hồ Linh đã chặn ngang: "Hồ Hôi, tốt nhất anh đừng xen vô chuyện của người khác nha. Nếu không thì tộc Hồ Hôi của anh, xong à."Hồ Hôi ngưng một chút, khoé miệng dâng lên ý cười, bĩnh tĩnh lui sang một bên.

Hồ Linh là giống cái xinh đẹp nhất của tộc Hồ Ly Đỏ, là người đẹp có thể câu hồn.

Cũng bởi vì cô ta đẹp nên mới có nhiều giống đực mạnh mẽ như thế, tất cả giống đực đều cam tâm tình nguyện đi theo cô ta, vì mọi thứ cô ta muốn.

Đại lục thú nhân, giống đực dựa vào việc tập luyện để mạnh lên, còn giống cái thì dựa vào việc ký kết thành bạn đời với giống đực để mạnh lên.

Vì thế Hồ Linh chính là giống cái mạnh nhất của khu rừng này.

Hồ Linh điềm tĩnh đi tới bên cạnh Xà Vọng. Trăn anaconda khổng lồ, vua của loài rắn, là sinh vật mạnh mẽ nhất. Hơn nữa hắn sở hữu viên đá tím của đế vương, là biểu tượng của quyền lực tối cao."Nghe nói ngài đã gϊếŧ mẹ của mình khi vừa sinh ra nhỉ." Hồ Linh ngồi xuống bên cạnh Xà Vọng, cố gắng muốn đến gần hắn, "Tất cả giống cái đều sợ ngài, nhưng ta thì không. Ngài rất mạnh, ta muốn có ngài, ta muốn ngài gia nhập vào nhà của mình."

Hồ Hôi đứng bên cạnh huýt sáo.

Hồ Linh này dũng cảm quá đó. Cô ta không biết Xà Vọng ghét nhất là bị làm phiền khi đang ngủ sao.

Đám giống đực của Hồ Linh đứng gần đó đều tỏ vẻ đố kỵ.

Hồ Linh lại chậm rãi tiến gần, tùy tiện hái đoá hoa nhỏ nhẹ nhàng đặt lên mũi Xà Vọng.

Đúng lúc này, con rắn khổng lồ đang an tĩnh bất động đột ngột mở mắt.

Trong mắt Hồ Linh loé lên sự vui mừng, cô ta lớn lên rất xinh đẹp, chỉ cần có một rắn ngu ngốc này liếc mắt nhìn cô ta một cái thôi, chắc chắn sẽ không thể kháng lại mị lực của cô ta.

"Ngài lãnh chúa, ta là Hồ..." Nhưng Hồ Linh còn chưa nói xong đã bị một cánh tay mạnh mẽ nắm đầu.

Xà Vọng nhợt nhạt hoá hình, trên người hắn bao trùm bởi vảy rắn tôn quý, nó hoá thành một bộ đồ toàn thân đầy cao quý.

Thú nhân cao lớn máu lạnh, đôi con ngươi màu tím lạnh lẽo liếc sang giống cái có ý đồ với mình.

Hồ Linh mở to hai mắt, giống đực mạnh mẽ lại siêu đẹo đột ngột xuất hiện khiến cô ta chấn động. Cô ta một kích động nói: "Ngài lãnh chúa, quả nhiên ngài rất mạnh, ngài là người mạnh nhất tr..."

"Câm miệng, ồn muốn chết."

Xà Vọng hơi chau mày, hắn bóp lấy đầu cô ta, tựa như nắm lấy một quả bóng rổ. Câu này hắn ám chỉ giống cái xinh đẹp của tộc họ ly, là nói Hồ Linh vẫn đầy tự tin rù quyến bị hắn nhắc lên.

Hồ Linh vẫn còn ngây thơ, giãy giụa nói: "Ngài lãnh chúa, như này không thoải mái lắm, ngài đặt ta xuống đi ạ, chơi như này không vui đâu ạ. Ngài đặt ta xuống, ta chơi cái khác với ngài."

"Chơi?" Xà Vọng lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô ta, "Mi muốn chơi như nào?"

Đầu Hồ Linh bị nắm rất đau, cô ta cố gắng chịu đựng đau đớn, cố gắng duy trì vẻ đẹp của mình.

"Chúng ta, chúng ta có thể cùng chơi, thưa ngài, ta nhất định sẽ khiến ngài vui vẻ."

Nhóm giống đực của Hồ Linh thấy cô ta bị đối xử như vậy vẫn cố gắng lấy lòng đối phương, trong lòng liền rối rắm.

"Chơi trò chơi?" Xà Vọng cười lạnh, nắm đầu Hồ Linh kéo tới bên hồ Hắc Nguyệt, "Được, cùng chơi thôi."

.....

Tư Yên thành công dịch chuyển đi, cô cẩn thận quan sát xung quanh.

Hình như cô đã trở lại khu rừng nhỏ phía sau tộc Nham Hương.

Tư Yên nhìn xung quanh, xác nhận rừng cây quen thuộc với mình, lại cúi đầu suy tư.

Lạ thật, vừa nãy quả thực là dịch chuyển tức thời. Nhưng tại sao cô lại bị dịch chuyển đi? Và tại sao lại bị dịch chuyển tới nơi này?

Chẳng lẽ thật sự do không gian của cô tạo thành?

Tư Yên không hiểu, cô tìm một tảng đá để ngồi xuống, nhắm mắt nghĩ lại cảm giác ban nãy.

Dịch chuyển, dịch chuyển.

Nhớ lại cảm giác vui sướиɠ khi nâng cấp sức mạnh bên khối đá lớn.

Dịch chuyển, dịch chuyển!

Chợt, cảm giác quen thuộc truyền tới, cô vui vẻ mở to hai mắt.

Aaaa, chính là cảm giác này, cô thật sự có thể dịch chuyển không gian ư!!?

Vèo một cái, không gian biến đổi, khi cô mở mắt lần nữa, phía trước là một cái hồ lớn.

"...." Không phải quay về hang động kỳ quái ban nãy à?

Cô chưa kịp phản ứng lại, bên cạnh loé lên một thân hình màu tím...

Người kia giống như Satan từ địa ngục chui lên trần thế, một giống đực tà ác lại đẹp đẽ đến kinh hãi, khoé miệng hắn nhấc lên ý tia cười lạnh lơ đễnh, trong tay nắm lấy một cái đầu giống cái không ngừng giãy dụa.

Mà bên dưới giống cái đáng thương kia là vô số cá ăn thịt đang điên cuồng kêu gào.

Ma vương ngây thơ, tội nghiệp tỏ vẻ vô tội, lời nói thốt ra lại vô cùng tàn nhẫn: "Sống sót, ta sẽ buông tha cho mi. Trò chơi này hay đúng chứ?"

Ngay sau đó, giống cái xinh đẹp của tộc hồ ly hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai. Đúng lúc này, ma vương bị một đôi chân thon dài từ trên trời xuất hiện đá vào đầu.
« Chương TrướcChương Tiếp »