Chương 34: Trăn Anaconda màu tím đen siêu lớn

Cô nhẹ nhàng xoa đỉnh đá, vẻ mặt từ tìm hiểu nghiên cứu bắt đầu biến hoá thành mừng rỡ như điên. Dù chỉ một chút nhưng nó quả thực có thể nâng cấp dị năng của cô!

Vì sao? Tư Yên không hiểu lắm. Tuy rằng không hiểu, nhưng nó cũng không thể ngăn cô dựa vào khối đá lớn này để tăng sức mạnh.

Cô đứng thẳng người, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tìm cách hấp thu năng lượng từ khối đá tím đen.

Năng lượng tràn vào cơ thể cô như nước, không thể ngăn cản, so với năng lượng từ tinh hạch tận thế còn mạnh mẽ hơn.

Phát hiện này càng khiến Tư Yên chấn động, cô nghiêm túc nhắm mắt hấp thụ năng lượng. Một lúc sau, Tư Yên hơi nhăn mày. Cô phát hiện ra, dù có làm cách nào đi chăng nữa năng lượng cũng chỉ truyền tới qua bàn tay đặt trên đỉnh đá. Tốc độ hấp thụ dù có thay đổi cách nào cũng không được.

Vậy phải làm sao?

Tư Yên chần chừ một lúc, chậm rãi thu tay lại. Vừa thu tay cô vừa nhận ra, diện tích bàn tay tiếp xúc với đá nhỏ đi thì năng lượng thu được sẽ ít theo.

Tư Yên đột nhiên ngộ ra ý tưởng. Nếu lý giải theo cách đó thì phương pháp hấp thụ liên quan đến tiếp xúc da thịt sao?

Nghĩ vậy, cô tiến tới thử nghiệm, trực tiếp dán cả cánh tay lên khối đá lớn.

Ngay sau đó, cô cảm thấy năng lượng trong cơ thể biến đổi không ít.

Thật sự liên quan đến tiếp xúc da thịt à??

Tư Yên càng kích động hơn. Cô dán cả cơ thể lên khối đá. Đứng dựa quá mệt nên cô tìm một vị trí thoải mái nhất, rồi lười biếng nằm ngoài trên khối đá ngủ mất.

Cảm giác được năng lượng tiến vào cơ thể, Tư Yên hạnh phúc lăn lộn.

Tu luyện sức mạnh thật thoải mái mà, cô cảm giác khối lập phương của mình đã rộng từ 1 cái lên 1,5 cái rồi.

Tiếp tục hấp thụ, hấp thụ nào!

Tư Yên trở hiện, úp sấp thành hình chữ 大 (to), dang tay ôm chặt lấy khối đá lớn.

Cô tham lam lại sung sướиɠ, vui vẻ lại thoả mãn.

Hấp thụ không bao lâu, một loạt tiếng rầm rầm, lộc cộc vang lên bên tai Tư Yên. Tiếng động rúng động như sét đánh khiến cô không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng khi cô định đi coi tình hình thì lại cảm thấy không gian bị chèn ép.

"Vãi, lại nữa à!?" Tư Yên còn chưa kịp hưởng thụ kịp, không gian biến động, cô biến mất.Tư Yên biến mất, hang động nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Khối đá rung chuyển rầm rầm, âm thanh vang tới ngày càng thêm kịch liệt.

Đột nhiên, khối đá biến đổi, hoá thành một con trăn anaconda tím đen, chiếc đuôi dài của nó quật ra xa, trăn anaconda giống đực mở mắt, trong mắt mơ hồ ánh đỏ.

Ngay sau đó, thanh âm ban nãy lại vang lên.Thú nhân trăn anaconda khổng lồ nhích lên phía trước, chậm rãi biến đổi. Mái tóc tím đen dài, đôi mắt đỏ dị thường, thần trí gần như vẫn chưa tỉnh táo, một thú nhân giống đực cực kỳ đẹp trai đầy ma mị hoàn toàn xuất hiện trong hang động quái quỷ.

"Đói, đói quá..."

.....

Trong hang nhà Tư Yên, Đông Xích đã mở to mắt nhìn trần nhà suốt một đêm, Nam Mặc im lặng ngồi bên cạnh nó.

Tây Thanh với Bắc Tễ chưa trải qua cảm giác bị bỏ rơi, nên sẽ không hiểu được cảm giác khó chịu trong lòng Đông Xích, nhưng Nam Mặc lại hiểu rất rõ. Nó há miệng, a a vài tiếng, Đông Xích lại chẳng hề đáp lời.

Nam Mặc trầm mặt, buồn hiu một mình rời khỏi hang động.

Nam Mặc một mình đi loanh quanh, đầu hơi cúi, mái tóc đen che khuất mặt nó. Nó cứ đi, không biết từ lúc nào đã đi tới của hang Hùng Nhu.

Nó tự biết mình không phải đứa nhỏ hiền lành trong lòng mẹ. Cả nhà Hùng Nhu đều bắt nạt nó, bắt nạt anh em lẫn mẹ của nó, hơn nữa dựa vào thái độ của Hùng Nhu, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách trả thù.

Nó nhất định phải tìm cách khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể tới gây phiền phức cho nhà của mình.

Nam Mặc còn đang nghĩ, thì thấy đám giống đực nhà Hùng Nhu đang xử lý thịt gần đó. Bọn họ cắt phần thịt lẫn xương sang một bên cho mình, còn phần đồ ăn của Hùng Nhu được đặt ở một bên riêng biệt.

Nam Mặc đang định làm gì đó, thì nghe thấy đám giống đực bên đấy nói chuyện cùng Hùng Nhu.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Gϊếŧ cô ta đi! Gϊếŧ chết Tư Yên đi!!"

"Chỉ cần Tư Yên còn sống thì tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không muốn sinh con luôn!"

"Các anh muốn tôi sinh con thì phải gϊếŧ chết Tư Yên! Ai gϊếŧ được cô ta thì tôi sẽ sinh con cho người ấy!"

Nam Mặc khinh thường phỉ nhổ Hùng Nhu, giống đực của cô ta rất nhiều, cũng làm chuyện đó không ít, nhưng kết quả cũng chỉ được một lần mang thai. Nói về sinh dục, cô ta hoàn toàn kém cỏi hơn so với những người khác.

Mà điều kiện "người tiếp theo được cô ta sinh con cho" đã được dùng rất nhiều lần rồi, chưa lần nào cô ta sinh ra được cái gì.

Giống đực của Hùng Nhu cắn thận nói: "Thư chủ à, Tư Yên... Cô ấy có Thái Sâm bảo vệ, không dễ động đến đâu."

Hùng Nhu bực tức: "Cô ta không dễ động, còn tôi thì dễ à? Còn không phải do mấy người quá yếu, quá vô dụng sao! Người nào cũng chỉ biết nấu cơm, quét rác qua ngày! Nếu mấy người lợi hại được bằng một nửa Thái Sâm thì tôi còn sợ không gϊếŧ được con ả bất tử Tư Yên kia chắc!?"

Hùng Nhu bực tức khiến nhóm giống đực không dám làm gì, chỉ biết cúi đầu nghe cô ta mắng chửi, vài người lại cảm thấy hơi không cam tâm.

Rốt cuộc, một giống đực không chịu nổi mới nói: "Thư chủ, hay chúng ta lừa đẩy Tư Yên xuống vách núi thì sao, em thấy được không?"

Hùng Nhu lập tức mở to hai mắt nhìn: "Tốt, tốt lắm. Đây mới là giống đực tốt của tôi chứ. Anh nói tiếp đi."

"Chúng ta có thể bắt cóc một đứa con của Tư Yên, sau đó..."

"Được." Hùng Nhu mỉm cười.

Nam Mặc tránh một góc, hoà làm một với đêm tối, bởi vì quá tức giận nên hơi nóng bốc lên.

Hơi thở của nhóc con bị đám thú nhân giống đực nhận ra, rất nhanh bọn họ đã vây quanh người Nam Mặc.

"Nam Mặc!" Hùng Nhu rất vui khi thấy một con rắn chủ động chui vào rọ. Có Nam Mặc, kế hoạch đẩy Tư Yên vào cái chết có thể thực hiện rồi!

"Mi tới đúng lúc lắm, không phải mi rất hận Tư Yên sao? Chúng ta hợp tác đi, chỉ cần gϊếŧ được Tư Yên, ta sẽ cho mi làm giống đực của mình khi mi lớn, sẽ sinh con cho mi! Mi chỉ là một thú nhân câm, lớn lên cũng chẳng ai thèm, theo ta chính là con đường tốt nhất!" Hùng Nhu khinh miệt nhìn Nam Mặc mà nói.

Cả người Nam Mặc đen xì, ánh mắt đáng sợ không hề thuộc về một đứa nhỏ bốn tuổi.

Hùng Nhu thấy vẻ mặt đáng sợ của nó, trong lúc nhất thời cảm thấy run sợ. Cô ta lại nhớ tới lúc còn nô dịch nhãi con này, liền cảm thấy yên lòng hẳn.

"Nam Mặc, giống cái độc ác Tư Yên kia vứt bỏ mi, bán mi đi, mi cũng muốn cô ta chết, đúng chứ?"

Nam Mặc nhìn Hùng Nhu, dưới cái nhìn chăm chú của cô ta, chậm rãi gật đầu.

Hùng Nhu hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, nhóc con bốn tuổi thôi mà, có gì đáng sợ chứ.

"Chúng ta trao đổi, mi giúp ta gϊếŧ Tư Yên, khi mi lớn ta sẽ sinh con cho mi." Hùng Nhu nói như bố thí cho Nam Mặc, "Một người rắn máu lạnh như mi, lại thêm việc bị câm, sẽ chẳng giống cái nào chịu mi cả. Chứ đừng nói đến việc sinh con."

Hùng Nhu khinh thường lại kiêu căng nhìn Nam Mặc.

Hai mắt Nam Mặc sâu hun hút nhìn chằm chằm cô ta, chậm rãi gật đầu.