Cho dù là ở tận thế thì sô cô la vẫn là đồ hiếm khi được ăn. Nên trồng không gian cùa Tư Yên cũng chẳng có bao nhiêu đồ ăn vật tuy thế, giờ cũng không thể keo kiệt không lấy ra. Mẹ lấy ra từ đâu vậy? Đây cũng là dị năng ư?
"Đây là gì ạ?" Tây Thanh cố ý không quan tâm đến dị năng của Tư Yên. Nó thẳng người nhận lấy sô cô la, sau đó đưa lên mùi tò mò ngửi.
"Đồ ăn vặt ở quê mẹ, gọi là sô cô la." Tư Yên vừa xé gói sô cô la vừa giải thích, "Ngọt lắm, con ăn thử xem ngon không."
Một đồ ăn đen xì, lại rất có quy luật chia thành từng khối nhỏ, trông rất kỳ quặc.
Sẽ không phải là độc đấy chứ?
Tây Thanh hơi nhăn mày, nó nhìn Tư Yên, thấy cô cực kỳ trông đợi nó ăn.
Dù, dù sao ban nãy bà ấy cũng liều mình cứu mạng nó, nên có là độc dược cũng phải ăn.
Tây Thanh mím môi, há miệng to sẵn sàng cắn một miếng.
Một miếng này, vừa thơm vừa ngọt lại rất mềm. Vị ngọt tuyệt vời lan ra khắp khoang miệng, khiến bé con giật mình mở to hai mắt.
Ăn rất ngon, thứ độc màu đen này ăn cực kỳ ngon luôn!
Suy nghĩ Tây Thanh như nào hầu như đều viết hết lên mặt nó, khiến Tư Yên không nhịn được mà cười thành tiếng.
Đứa nhỏ này đáng yêu ghê. Tây Thanh cũng không để ý Tư Yên cười mình, nó ăn rất chậm, từ từ nhấm nháp.
"Ngon lắm sao?" Tư Yên hỏi.
Tây Thanh chậm rãi gật đầu.
Cảm giác ngọt ngào cùng mềm mại lan toả hết khoang miệng, nó chưa từng được nếm qua mùi vị này. Trong lòng Tây Thanh dâng lên một cuộn cảm xúc xa lạ lại xa xỉ.Nó đến bất ngờ khiến Tây Thanh có chút bối rối. Rồi Tây Thanh chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
Mặt của nó...
Tây Thanh vô thức đưa tay sờ lên mặt. Mặt nó đã bị huy mất, là giống đực xấu nhất nơi này rồi. Nhưng thú nhân trưởng thành khác đều không thích nó, lũ trẻ cũng chế giễu nó, không một ai sẽ yêu quý nó...
Mẹ... Mẹ cũng sẽ không thích một đứa con xấu xí.
Tây Thanh lại chìm vào suy nghĩ rối loạn, chợt nó nhận ra mối nguy lạnh lẽo từ từ lè lưỡi sau lưng Tư Yên. Nó là một con rắn độc!
Dây leo của Tư Yên là thứ yêu thích của rắn, mà ở một vách đá như này thì việc có rắn cũng không hề lạ.
"Tây Thanh?" Tư Yên nhận ra sát khí của thú hoang, cô cảnh giác quay đầu lại.
Đôi mắt Tây Thanh trong nháy mắt liền dựng đứng, hung hăng trừng mắt với con rắn sau lưng Tư Yên. Cả hai đối mắt, nhưng con rắn đó căn bản không hề sợ một thú nhân chưa có đá như Tây Thanh, nó vụt qua cắn về hướng của Tư Yên.
Tây Thanh lập tức đẩy cô sang một bên, dùng tay che chắn cho cô, rắn hoang không ngần ngại cắn lên cánh tay nhỏ bé của Tây Thanh.
"Tây Thanh!!"
"Con không sao đâu mẹ." Tây Thanh cắn chặt răng nói.
Tư Yên sợ rắn muốn chết, nhưng Tây Thanh là con cô, nên giờ phút này không phải lúc để sợ hãi. Cô muốn lên giúp, thì Tây Thanh lại nói: "Mẹ lùi về sau đi."
"Tây Thanh à!"
"Con là trăn anaconda." Nửa người dưới của Tây Thanh đã biến thành đuôi rắn xanh, "Là vua của loài rắn, một người thú hệ trăn anaconda, nếu để mẹ bị một con rắn cấp thấp này cắn thì sẽ rất mất mặt đấy ạ!"Nói rồi, nửa thân trên của Tây Thanh cũng biến thành rắn.
Không gian của vách núi không lớn, hiện tại càng phải chen chúc thêm.
Tây Thanh tức giận nhìn rắn hoang, rắn hoang cũng không tỏ vẻ yếu thế. Một lớn một nhỏ, một trăn anaconda một rắn hoang lao vào cắn nhau.
Rắn hoang là rắn độc, Tư Yên muốn hỗ trợ nhưng loài rắn đánh nhau đều là quấn lấy nhau không phân nổi ai, cô căn bản không thể giúp.
Tư Yên thấy rắn hoang cắn Tây Thanh, liền gấp không nhịn được. Ngay sau đó, Tây Thanh phát ra tiếng thét không giống mọi khi.
Ngay sau đó, Tư Yên liền được thấy một cảnh vô cùng thần kỳ.
Giữa trán Tây Thanh dần dần xuất hiện một viên thủy tinh xám, mà cũng đúng lúc viên thủy tinh xám hình thành, khí áp sắc bén trên người Tây Thanh mạnh mẽ phóng ra.
Là thú tinh!!
Khi thú tinh vừa hình thành, bé trăn anaconda hiển nhiên càng trở nên phấn khơi hơn.Nó há to miệng đỏ lòm, le lưỡi uy hϊếp rắn độc nhỏ bé
Rắn hoang dường như đã cảm thấy nguy hiểm từ trăn anaconda, nó sợ hãi muốn trốn, nhưng Tây Thanh đâu có nhân từ đến thế. Tây Thanh há miếng đớp một miếng, rắn hoang trực tiếp bỏ mạng.
Tư Yên nhanh chóng tới kiểm tra, xác nhận rắn hoang đã chết. Tây Thanh ở bên cạnh chậm rãi hoá thành hình người.
"Tây Thanh!" Tư Yên rò soát kiểm tra từ trên xuống dưới, Tây Thanh rất phối hợp đứng yên cho cô kiểm.
Cánh tay nó bị rắn độc cắn, không lớn nhưng đủ để khiến Tư Yên đau lòng không thôi.
Tư Yên vội vàng hỏi: "Con không sao chứ, làm mẹ sợ muốn hết."
Tây Thanh lắc đầu, đôi mắt xanh nhíu nhíu nhìn cô: "Mẹ, con không sao mà. Độc của con rắn kia bị con hấp thụ hết rồi. Cũng nhờ độc của nó nên con mới tiến hoá được."
Tiến hoá thành thú nhân đá xám khiến Tây Thanh rất vui sướиɠ, nó chờ đợi được Tư Yên khen ngợi.
Tư Yên lúc này sao có thể không hiểu suy nghĩ con trai mình. Cô dịu dàng đặt tay lên đầu Tây Thanh, hơi thở dài, cong miệng: "Bé Tây Thanh lợi hại thật đó."
Ánh sáng mặt trời chiếu tới, Tây Thanh nhất thời quên đi lo sợ, khuôn mặt liệt cũng không tự chủ được mà tươi cười.
Đúng lúc này, Tư Yên cản thấy cơ thể chấn động, một sức mạnh từ nơi nào đó đột ngột đè ép lên cơ thể cô.
"Mẹ ơi!" Tây Thanh hoảng hốt gọi lớn.
Tư Yên thấy Tây Thanh, còn thấy được ở phía xa là một con sói xám cưỡi trên lưng ưng trắng, là đội cứu viện của Mộc Kiêu và Thái Sâm.
Nhưng cô không thể chờ đến khi họ tới cứu mình
"Tây..." Giọng nói của cô bị không gian nuốt trọn lấy.
Tây Thanh nhìn khoảng trống, khϊếp sợ trừng hai mắt.
Mẹ của nó, ở ngay trước mắt nó, biến mất?
.....
Tư Yên ngã xuống một nơi như hàng động, mông cô chạm đất kêu cái bịch.
Ban nãy cô mới cùng Tây Thanh ở giữa vách đá mà, sao giờ lại ở đây.
Đây là đâu?
Tư Yên đánh giá xung quanh, lại chẳng tìm thấy bất cứ manh mối nào. Cô bất lực, vưon tay chạm lên viên đá tím trên đầu bức tượng.Viên đá trơn trượt, bên trên khắc rất nhiều hoa văn quen thuộc, nhưng cô lại không đoán ra được đã từng thấy ở đâu.
Khi cô ngã xuống nơi này đã thấy Mộc Kiêu cùng Thái Sâm bay tới, nên Tây Thanh hẳn đã an toàn rồi.
Mà tại sao cô lại đột nhiên bị dịch chuyển tới chỗ này vậy?
Tư Yên mơ hồ một lúc, đột nhiên nghĩ ra, có khi nào dị năng không gian của cô có quan hệ gì với nơi này không.
Ở tận thế, cô từng nghe tới một kẻ mạnh có thể dịch chuyển được gần hai mươi cây chỉ trong nháy mắt, nhưng đó cũng chỉ là nghệ nói chứ chưa từng thấy tận mắt. Chẳng lẽ do dị năng của cô không ổn định nên mở khoá kỹ thuật dịch chuyển rồi?
Không thể nào.
Hơn nữa tại sao dịch chuyển tới đây chứ?
Khi Tư Yên vẫn còn khó hiểu, bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh truyền từ lòng bàn tay mình đi khắp người.
Cô quay sang nhìn viên đá tím trên đỉnh đá, cảm nhận được sức mạnh từ đấy, cô kinh ngạc: "Sức mạnh? Thứ này, có thể khiến dị năng của mình tăng cấp ư?"
Mộc Kiêu nói thú nhân giống đực có thể tu luyện để tiển hoá, còn giống cái thì không thể, cô thật sự rất ghen tị điểm đó.
Bởi vì ở tận thế, dị năng giả có thể thông qua tinh hạch của xác sống để tăng sức mạnh. Mà ở đây thì không có thứ đó, nên cô có muốn mạnh lên cũng không được.
Nói cách khác, ở thế giới này cô không thể tăng cấp dị năng của mình.
Đúng lúc cô định từ bỏ thì thần may mắn lại vẫy gọi. Biết đâu cô có thể dựa vào sức mạnh của viên đá tím này để tăng cấp dị năng?