Chương 31: Quá khứ của Tây Thanh

Người cha lớn của Thái Sâm, cũng chẳng phải cha ruột của hắn, mà cha ruột của hắn cũng chỉ là một trong những giống đực của mẹ hắn.Cha của Thái Sâm sau khi kết đôi với mẹ hắn, liền được sinh cho ba đứa con, nói cách khác Thái Sâm còn có hai người anh em ruột thịt.

Nhưng khi Thái Sâm còn nhỏ thì cha hắn lại vì đi săn mà bị đứt gãy hai chân. Ở nơi dây, thú nhân bị gãy tay chân cũng chỉ có thể để tự lành lại. Không biết cách trị thương chính xác, cha của Thái Sâm cũng vì vậy mất đi năng lực chiến đấu.

Mà ngay khi cha hắn mất đi năng lực chiến đấu, mẹ hắn cũng không chút do dự vứt bỏ bốn cha con bọn họ.

Giống đực ở trong tộc rất không đáng giá.

Lúc đấy anh em Thái Sâm đi theo cha mình, sống ở một góc trong tộc, nơi mà thú hoang luôn nhắm tới. Cha của Thái Sâm cũng không có cái đãi ngộ hưởng thịt miễn phí như Tư Yên. Vì vậy, rất nhiều chuyện xảy ra, hai anh em của hắn, không đói chết cũng bị thú hoang cắn chết.

Còn cha của hắn, sau một lần mưa to, vì cứu hắn cũng bị lũ lụt cuốn đi.

Thái Sâm cứ như vậy cô độc tồn tại trong tộc, cho tới tận lúc lớn lên, hắn mới phát hiện được thiên phú kinh người của mình. Tận đến lúc đó hắn mới được nhà mẹ tiếp nhận lại.

Hắn quả thật rất chán ghét, oán hận nhà mẹ, nhưng ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, một thú nhân chưa trưởng thành như hắn không còn cách nào khác, tất cả vì sống sót.

"Chuyện này không liên quan đến ông, cha lớn." Sắc mặt Thái Sâm lạnh băng, không chút cảm tình nói.

Giống đực đứng sau Thái Sâm, Lang Hồng nghiêm trang, ông ta là anh cả của tộc trưởng, cũng là giống đực đứng đầu của mẹ hắn.

"Giống cái như Tư Yên không xứng với ngươi." Lang Hồng gây áp lực nói, "Gia đình của Tư Yên quá nhỏ, giống đực cũng ít. Là một gia đình không có thực lực, rất dễ dàng bị thú hoang gϊếŧ chết, cũng có thể bị nhà khác xâm chiếm."

Thái Sâm chuyển động, khí thế trên người hắn cùng Lang Hồng ngang nhau, cười lạnh: "Cha lớn đang lo cha ta sao? Hay là sợ sau này ta không tiếp tế da thú cho nhà ông nữa?"

Lang Hồng nhăn mày: "Thái Sâm!"

Thả Sâm thả lỏng người, nhảy đi xa: "Cha lớn, chuyện của ta, ông quản không được."Bắc Tễ lần mò trong đấy tìm Tây Thanh, Tư Yên cũng chạy khắp nơi tìm ní, nhưng tìm rất rất lâu cũng không thấy người.

Tư Yên ôm hy vọng quay về hàng động, nhưng trong hang chỉ có Đông Xích nghĩ ngơi trên giường, cùng Nam Mặc trốn trong góc phòng.

Tư Yên nhìn qua vài lần, cũng không thấy Tây Thanh. Cô đang định quay người rời đi, nghĩ lại nhìn trở về.

"Đông Xích, con thấy Tây Thanh không?"

Nhóc con nằm trên giường đá không để ý tới cô.

Tư Yên trầm mặc một lúc, tiến lên: "Nhóc con, con biết chuyện gì về mặt Tây Thanh không?"

Đông Xích nằm trên giường, sắc mặt căng thẳng hơn: "Bà thấy mặt của Tây Thanh rồi?"

Tuệ Yên nhạy cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, chỉ có thể ừ một tiếng.

Đông Xích trầm mặc, Tư Yên đợi nó trả lời, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy nó nói gì.

Cuối cùng, Đông Xích mất kiên nhẫn.

Tư Yên không đợi được đáo án cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, cô quay đi ra ngoài tìm người tiếp.

Đúng lúc này, Đông Xích ngồi dậy, ánh mắt rét lạnh: "Đợi đã."

"Mặt của Tây Thanh. Có vẻ bà quên rồI nhỉ." Bước chân của Tư Yên hơi khựng lại.

Đông Xích cười lạnh vài tiến: "Quên rồi à, bà quả thật rất may mắn đó. Chuyện tự tay mình gây ra, quên đi rồi thì coi như nó không tồn tại nữa sao? Đáng tiếc, chuyện đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra! Dù là của ta, của Nam Mặc hay kể cả là Tây Thanh. Bọn ta cũng không thể quên được!"

Thương tích vẫn sẽ tồn tại. Bọn chúng không thể vì được cho ăn vài ngày đã cảm động đến rớt nước mắt, sau đó quên đi tất cả.

Đông Xích ôm mặt cười lạnh: "Bà làm hại bọn ta một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Tại sao bà chưa từng nghĩ tới, bọn ra là rắn, những kẻ máu lạnh, bà gây hận với rắn không sợ mình sẽ gặp chuyện gì à."

Tư Yên chậm rãi nắm chặt tay.

"Con hận ta."

"Hận, rất có thể đấy." Đông Xích nói.

Nam Mặc trốn trong góc phòng, do dự có nên đi ra hay không.

Đông Xích lại nói: "Bà không muốn nghe lại chuyện về mặt của Tây Thanh ư?"

Nó bỗng nhiên cười khẽ, ngẩng đầu lên: "Là do bà đấy, chính tay bà đã huy hoại mặt của thằng bé."

Tư Yên ngắn người.

Đông Xích trào phúng: "Trong bốn anh em bọn ta, người ỷ lại và dính với bà nhất lại chính là Tây Thanh."

"Nó không sợ dáng vẻ điên khùng của bà, cũng chẳng sợ bị đánh mắng, dù xảy ra chuyện gì nó cũng chưa từng từ bỏ bà."

"Cho tới một ngày, sét đánh xuống khiến rừng cây bị đốt cháy. Bà lại phát điên chạy vào trong rừng. Đến khi Tây Thanh tìm ra bà, thì một khúc cây lớn bị thiêu cháy nên đổ xuống. Nó hoảng sợ, vì sợ mà biến trở về hình thú."

"Nó biến thành rắn, bà đương nhiên càng phát điên hơn, trực tiếp cầm lấy nó, như kẻ điên dí nó lên lửa... Bà muốn nướng nó... Nó bị bỏng mặt, chỉ có thể hoảng loạn tìm người giúp, bà lại đẩy nó đi, như muốn gϊếŧ chết nó."

Biểu cảm của Đông Xích cực kỳ châm chọc, nó không chớp mắt nhìn chằm chằm người mẹ ác độc của mình, lại như trào phúng cô, trong sự trào phúng đó lại ẩn hiển một chút sự chờ mong vô danh nào đó.

Đông Xích nói xong, Tư Yên hoàn toàn bị chấn động, cô không biết nên nói gì, đáy lòng lạnh xuống, hệt như bị thứ gì đó bóp chặt.

"Tính cách của Tây Thanh như vậy. Nếu bà thực sự còn trái tim thì đừng tức giận với nó nữa."

Tư Yên đau lòng nói: "Ta làm gì tức giận với nó đâu."

Chi đến hôm nay, Tư Yên mới hiểu oán hận của đứa nhỏ trong nóng ngoài lạnh từ đâu mà tới.

Nguyên thân thực sự không đáng làm mẹ, bảo sao lại ép cả bốn đứa hoá điên, rồi bị cả đám ngược đãi đến chết.

Tư Yên cản thấy, mọi sự cố gắng để làm hoà giải mối quan hệ với Tây Thanh, có vẻ lại trở về như lúc trước.

Tư Yên ra ngoài, trong đầu vẫn tua lại mọi lời nói của Đông Xích.

Tây Thanh từng là đứa nhỏ dính người nhất, cũng chỉ vì sau một lần sợ hãi trở về hình thú, bị nguyên thân điên khùng dí trên lửa nóng, muốn gϊếŧ chết nó.

Nó đến cứu cô ta, cô ta lại muốn nó chết...

Khó trách Tây Thanh lại để ý đến việc tắm rửa, gội đầu như vậy. Khó trách nó thích biến về hình rắn để doạ cô. Khó trách nó lại phản ứng lớn như thế khi thấy Bắc Tễ gần gũi với cô khi ở hình rắn.

Tư Yên thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay nhìn thấy Thái Sâm chồm hổm trên cây.

Thái Sâm tựa hồ cũng có tâm sự, hắn ngồi đó không nhúc nhich.

“Thái Sâm!” Tư Yên gọi.

Tiếng gọi của Tư Yên làm Thái Sâm hồi hồn, hắn nhảy từ trên cây xuống, "Tư Yên."

Tư Yên hỏi hắn: “Anh đang suy nghĩ gì vậy?”

Thái Sâm lập tức nói: “Không có gì.”

Dứt lời, khoé mắt lẫn lông mày sói xám lộ ra dán vẻ hồn nhiên, đáng yêu: "Cô đang làm gì ở đây thế?""Tôi đang đi tìm Tây Thanh, nhưng tìm không được."

Thái Sâm xoa xoa mũi, cười nói: "Mũi tôi thính lắm, để tôi giúp cô tìm."