Chương 30: Mặt của Tây Thanh

Tóc của Tây Thanh luôn dài đến độ che hết nửa khuôn mặt. Nên từ trước đó tới giờ, Tư Yên vẫn chưa từng thấy qua nửa bên mặt bị bỏng của nó.Tư Yên bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người.

Trong nháy mắt, cô nhớ tới mấy ngày nay Tây Thanh quả thực không cho phép cô động đến tóc của mình. Vì bên mặt bị thương này bị lộ ra, bé rắn con dường như cảm thấy bị xúc phạm đến điều cấm kỵ trong trái tim nhỏ bé, nó điên cuồng giãy dụa.

"Buông ta ra, buông ta ra!"

Nó không muốn cho người ta thấy nửa khuôn mặt bị bỏng đầy xấu xí này của mình!

"Anh ba!!" Bắc Tễ mạnh mẽ đấm đá mấy con gấu con, nhưng sức lực của nó đối với bọn chúng chẳng là gì hết.

Bọn gấu con khinh miệt cười đùa.

Gấu ba túm tóc Tây Thanh kéo tới bờ sông, khinh thường nói: "Tây Thanh, mi tự nhìn mặt mình đi, thứ giống đực xấu xí nhất tộc Nham Hương. Tương lai chắc chắn không có ai thích mi! Giống cái cũng sẽ không thích mi! Mẹ mi cũng không thích mi, phàm là thú nhân đều sẽ ghét mi!"

"Buông ra!" Gấu ba nói động chạm đến nhược điểm của Tây Thanh, nó phẫn nộ khuất nhục nói, "Ta nói buông ra!"

Giống cái xấu xa, quả thực thích Bắc Tễ, không thích nó.

Cho tới nay đều không thích nó.

Từ trước đã không hề thích nó!!!

Đôi mắt Tây Thanh ngập nước.

Dù sao nó cũng xấu xí như vậy, sẽ không có ai thích nó.

Giống cái xấu xa cũng sẽ không...

Buông ra, nó không thể để giống cái xấu xa nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ này của mình được.

Nó không muốn cô thấy, bởi nếu cô thấy, chắc chắn sẽ càng không thích nó

"Ta nói mi buông tay ra!!!"

Gấu ba mạnh mẽ áp chế Tây Thanh, nhìn nó, hệt như đang nhìn một thứ rác rưởi, "Đám nhãi con nhà mi nên tới nhà bọn ta làm nô ɭệ mới đúng. Mi cho rằng mẹ mi mang bọn mi về sẽ đối xử với bọn mi tốt hơn sao? Đừng nằm mơ nữa, bọn mi chỉ là một đám người rắn máu lạnh không ai cần mà thôi!"

Tư Yên nhìn một màn như vậy, cảm giác ngòi nổ tức giận của mình đã bị châm lửa!

Trong lòng cô nổi lên một cơn phẫn nộ, cô tùy tiện cầm một cục đá gần đó lên ném qua.

Bốp!

Gấu ba bị ném đá vào đầu, Tư Yên tức giận mắng: "Bỏ con ta ra!"

Gấu ba thấy Tư Yên tới, lập tức thả lỏng tay.

Tây Thanh hoảng hốt nhanh tay chỉnh trang lại tóc bản thân.

Bà ấy đã thấy.

Bà ấy đã thấy.

Bà ấy chắc chắn đã thấy!!

Nó không thể tưởng tượng được, như thể đã mất một chỗ nào trên cơ thể.

Tư Yên thấy thế, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng.

Tây Thanh không thể làm gì khác ngoài bực tức, nó quơ tay, rống giận: "Giống cái xấu xa, ta ghét bà, ta hận bà!"

Nói rồi, Tây Thanh chạy biến đi mất.

Tư Yên thoáng ngây ra, đang định đuổi theo lại để ý thấy Bắc Tễ bị mấy đứa gấu con bao vây, cô liền cầm gậy gỗ hung ác đánh tới: "Chúng bay dám động tới con ta, ta sẽ cho bọn mi một trận!"

Gấu bị ăn đánh, biết Tư Yên lợi hại nên chỉ có thể buông Bắc Tễ ra.

Bọn gấu con mồm năm miệng mười nói: "Dừng tay lại! Quy tắc của bộ tộc, thú nhân trưởng thành không được bắt nạt thú con."

Tư Yên nghiến răng nghiến lợi: "Quy tắc? Mấy ngày hôm trước là ai đánh con ta bị thương? Một đám thú nhân giống đực nhà chúng bay đánh con ta được, ta lại không được phép giáo dục bọn bay à? Buồn cười thế!"

Gấu anh cả nói: "Không giống nhau, khi đó các cha bọn ta đánh nô ɭệ, không phải thú con. Hơn nữa lần này bọn ta cũng không làm Tây Thanh với Bắc Tễ bị thương."

Tộc không lớn, nghe thấy tiếng động, một đám thú nhân thích xem náo nhiệt nhanh chóng tập trung lại.

Tư Yên cười lạnh: "Bọn bay không làm con ta bị thương?"

Tư Yên vừa vươn tay đã túm được gấu anh cả, nó còn chưa kịp định hình vì sao mình bị túm đã bị Tư Yên vung lên ném xuống đất cái bịch! Nó tuy là nhóc con, nhưng vẫn là giống đực đó! Tư Yên là một giống cái gầy yếu giống chúng nó thì sao sức lực lại lớn như vậy!?

Tư Yên lạnh lùng nhìn chúng, không biết vì sao, những ánh mắt đó khiến bọn gấu con sợ hãi.

Ánh mắt của cô khiến chúng cảm nhận được khí thế hơn người, run rẩy. Đến khi chúng thấy giống đực trong nhà chạy tới, lại như được tiếp thêm tự tin.

Gấu anh cả lập tức bò lên, tức giận nói: "Tư Yên, cô dám đánh bọn ta!? Cô không sợ bị trả thù ư?"

Tư Yên cười lạnh hai tiếng: "Bọn bay có thể thử!"

Gấu anh cả bực tức đến điên rồi, gấu con hung mãnh đằng đằng sát khí nhào về phía Tư Yên.

Tư Yên thủ sẵn tư thế, chuẩn bị một chiêu đấm bay nó. Đúng lúc này, một cánh tay cường tráng của giống đực vụt qua, giống đực mạnh mẽ chiêu dùng một tay cũng túm được nó.

Thân thể giống đực cường tráng, khi đứng tại đó lại tựa như một ngọn núi hùng vĩ!

"Đừng có tới quấy rầy gia đình Tư Yên. Cút hết đi." Giống đực lạnh như băng nói.

Gấu anh cất ngã mạnh xuống đất, đầu óc rối bời. Thú nhân xung quanh đứng xem náo nhiệt cũng ríu rít bàn luận.

"Thái Sâm ư!? Vậy mà lại là Thái Sâm!"

"Sao Thái Sâm lại ở đây!?"

"Cậu chưa nghe thấy sao? Lúc trước Thái Sâm theo đuổi Tư Yên, muốn làm bạn đời của cô ấy. Cậu nhìn rõ đi, giờ xuất hiện ở đây chắc chắn là vì theo đuổi Tư Yên rồi."

"Thái Sâm theo đuổi Tư Yên? Giống đực mạnh nhất tộc ta sao lại theo đuổi giống cái không ai muốn nhất chứ!? Anh ta bị mù à?"

Tộc Nham Hương chủ yếu là thú nhân họ gấu và họ sói, chỉ có rất ít thú nhân ngoại tộc.

Thái Sâm từ trước tới nay vẫn luôn là thú nhân trẻ tuổi mạnh mẽ nhất, đa số giống cái trong tộc đều đưa ra lời mời với hắn, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt.

Không một ai có thể hiểu, tại sao Thái Sâm lại đi coi trọng một giống cái yếu ớt lại không biết chăm sóc gia đình như Tư Yên.

Gấu anh cả bị khí thế của Thái Sâm doạ sợ, vốn đang định nói "Thú nhân trưởng thành không được bắt nạt thú còn", nhưng lời vừa đến miệng đã không thể tiếp tục thốt ra.

Sợ là Thái Sâm không hề e ngại các cha của chúng. Cha của chúng, ngoài bốn thú nhân mang thú tinh xanh thì toàn bộ đều là thú tinh xám. Còn Thái Sâm đã có thú tinh đỏ rồi.

Rất đáng sợ đó.

Thái Sâm tới khiến ánh mắt tới xem trò vui của nhà Tư Yên từ đám thú nhân đều thấy đổi. Nếu nhà Tư Yên được Thái Sâm bảo vệ thì đám Hùng Nhu chỉ có thể đối phó với hắn.

Hùng Nhu hoảng loạn đi tới, túm chặt lấy con của mình, lớn tiếng mắt chửi: "Tư Yên, cô không nói đạo lý à, cô với Thái Sâm, hai thú nhân trưởng thành đi bắt nạt con của tôi! Tộc Nham Hương không cong quy tắc hay sao. Không có thiên lý, không có thiên lý, tộc này ở không nổi nữa rồi!"

Tư Yên chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Hùng Nhu, kêu đám nhãi ranh nhà cô đi xin lỗi mấy đứa nhỏ nhà tôi đi."

Hùng Nhu lại chống nạnh đáp: "Xin lỗi!? Trẻ con đánh nhau thì xin lỗi cái gì chứ!? Cô từng thấy bọn trẻ đánh nhau rồi đi xin lỗi chưa?"

Tư Yên lạnh nhạy nói: "Cô nhất quyết không xin lỗi."

Hùng Nhu khinh thường: "Tất nhiên là không."

Tư Yên cười lạnh một tiếng: "Tốt thôi, nhớ kỹ lời cô nói hôm nay."

Hùng Nhu lại thưởng đẳng, ngôn ngữ lấn lướt như đạt được thắng lợi: "Cô quản tốt đám oắt con vừa tàn vừa xấu nhà mình là được."

Hùng Nhu nói xong, lại nhìn Thái Sâm, biểu tình cũng dịu dàng hơn hẳn: "Thái Sâm à, anh đừng mù mắt như vậy, Tư Yên là một giống cái yếu ớt, sinh không được con. Hay anh làm giống đực của tôi đi, tôi chắc chắn sẽ sinh cho anh một ổ nhóc con khoẻ mạnh, mập mạp."

Lời nói này của cô ta khiến Tư Yên còn đang tức giận lập tức kinh ngạc. Cô ta đã có mười mấy giống đực rồi, giờ còn muốn thêm ư?

Quả nhiên, một giống đực của Hùng Nhu rất không cam lòng nói: "Thư chủ, em đã đồng ý lần tới sẽ sinh con cho tôi mà."

Hùng Nhu xua tay: "Anh hiểu chuyện chút đi, đương nhiên Thái Sâm phải quan trọng hơn chứ."

Bộ tộc Nham Hương dù sao cũng chỉ có duy nhất một thú nhân mang thú tinh đỏ, lại còn là thú nhân mạnh mẽ cường tráng, ai lại không thích chứ.

Hơn nữa, chỉ cần có Thái Sâm thì cô ta có thể đi khắp nơi trong tộc, cũng chẳng cần phần để Tư Yên vào mắt.

Nhóm giống đực bị Hùng Nhu yêu cầu "hiểu chuyện" dần cảm thấy rất không cam lòng. Nếu Thái Sâm gia nhập vào nhà bọn họ... Chỉ sợ một chút địa vị còn sót lại cũng không còn.

Thú nhân sói xám lạnh lùng lại cho cô ta một cái nhìn băng giá: "Đừng làm phiền tôi."

Sắc mặt Hùng Nhu có chút khó coi: "Thái Sâm, anh,... Anh không suy xét chút à. Thân thể tôi mạnh mẽ, còn sinh được một ổ con, sao với Tư Yên tốt hơn nhiều."

Nhưng dù Hùng Nhi có cố lấy lòng thì cũng bị Thái Sâm làm lơ.

Nhóm giống đực của cô ta thấy vậy, càng thấy Thái Sâm không thể tham gia, vội vàng tiến lên túm cô ta: "Thư chủ, về thôi."

"Chờ một chút." Hùng Nhu kêu lên.

"Về thôi, đừng cố chấp nữa, đi về." Nhóm giống đực lôi kéo cô ta, "Về rồi chúng ta sinh nhóc con, làm chuyện vui vẻ."

Hùng Nhu chỉ có thể bực tức trừng Tư Yên, nhóm giống đực cố sức lôi kéo cô ta đi. Cuối cùng Hùng Nhu chỉ còn cách bực bội dẫn theo người nhà về, rất không cam tâm.

Các thú nhân khác thấy hết kịch để xem, cũng sôi nổi tan bầy. Lúc Thái Sâm quay người nhìn Tư Yên, trên mặt không khống chế để lộ vài nét ngu ngơ, khù khờ: "Tư Yên, cô đi xem Tây Thanh chút đi."

"Ừm." Tư Yên cảm ơn hắn, "Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây."

"Không sao." Thái Sâm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nói, "Tôi đi nhé."

Tư Yên lại một lần nữa cảm ơn: "Cảm ơn anh."

Thái Sâm bỗng nhiên đặc biệt chạy đi rất nhanh.

Đi được một quãng xa, hắn trốn phía sau cây lớn nhìn cô. Giống đực cao lớn, sắc mặt lại hơi ửng đỏ. Cái đuôi phía sau bất giác để lộ ra, lắc tới lắc lui.

Thật ra Thái Sâm rất ghét quy tắc về cùng một nhà của thế giới này, một đám giống đực vây quanh một giống cái, cực kỳ ghê tởm.

Ban đầu hắn cũng không định tìm bạn đời.

Nhưng kể từ ngày nhìn thấy Tư Yên ở quảng trường, hắn lại không thể khống chế được cái đuôi của mình lộ ra, lay động.

Ngay cả khi mặt cô bị rỗ, nhưng hắn vẫn cảm thấy thật xinh đẹp.

Hắn gọi cô là "Giống cái mỹ lệ", chính bởi vì thực sự thấy cô đẹp.

Cũng bởi vì quá xúc động mắc ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã ngỏ lời kết bạn đời, quá quá loa, tóm lại là thất bại.

Chậc, rõ ràng hiện tại hắn tới vì muốn hỏi cô về vụ làm thú bảo vệ ma. Kết quả vừa thấy mặt cô, hắn đã kích động đến độ quên hết mọi chuyện.

"Thái Sâm." Một giống nói khiến người khác chán ghét truyền tới từ sau lưng hắn. Tất cả cảm xúc vui vẻ khi gặp Tư Yên ban nãy đều biến thành hư không.

Cha lớn của hắn tìm đến, "Ban nãy ta nghe chú ba của con nói con nhìn trúng một giống cái, con thực sự coi trọng Tư Yên kia à!?"