Chương 3: Bà ý muốn bán chúng ta sao? (B)

Cái bụng nhỏ của Tư Yên liên tục biểu tình rầm rầm. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ mấy đứa nhóc con về ăn cơm cùng, bèn dời chú ý sang thứ khác.

Đời trước, trong ngọn lửa nóng bừng đó, cô kề dao vào cổ tên đó, dưới ánh lửa bập bùng, cô trông như một ác ma sống dậy.

Anh trai muốn mạng của cô, cô dứt khoát mang theo cả hắn lẫn cái căn cứ kia cùng xuống địa ngục.

Nghĩ vậy cô liền bật cười.

Quên, chuyện qua cả rồi, giờ nhớ lại cũng chẳng để làm gì.

Cô dựa lưng vào tưởng, bắt đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện.

Trong truyện gốc, chủ nhân cơ thể này – Tư Yên đã làm ra rất nhiều chuyện không thể tha thứ, vì vậy cả bốn đứa nhóc con đều rất căm hận cô ta.

Đặc biệt là đứa lớn và đứa thứ hai đã bị bán đi vì hai tấm da thú. Cũng vì thế đứa thứ ba và đứa út cũng chẳng thèm để cô vào mắt.

Vậy nên, ban nãy hai nhóc con trừng mắt nhìn cô đều có nguyên nhân cả.

Tư Yên có chút đau đầu. Cô tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn chút.

Nhưng cứ chờ, chờ tới khi ánh trăng chiếu tới, hai đứa con vẫn chưa trở về, Tư Yên có chút sốt ruột.

Cô đứng dậy, vội vàng ra khỏi hang động tìm Tây Thanh và Bắc Tễ.

Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?

Dù gì cũng là nhân vật phản diện trong tương lai, sao có thể gặp chuyện lúc này được?

Không, cũng không chắc chắn… Quá khứ của nhân vật phản diện đều đặc biệt khổ cực. Bọn chúng sẽ ổn thôi đúng không!

Cô càng nghĩ càng sốt ruột, vừa ra tới cửa đã hô lớn tên hai đứa nhóc.

Không bảo lâu sau, hai nhóc con bước ra từ trong rừng cây.

Nói thật, Tư Yên không sợ trời, không sợ đất nhưng vẫn luôn sợ rắn.

Cũng may hiện tại hai đứa nhóc đều mang dáng vẻ của trẻ con năm tuổi, không có một chút nào giống với rắn, nên cô cảm thấy bản thân cũng không sợ chúng lắm.

Tây Thanh, bé con có mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt không kiên nhẫn nói: “Giống cái xấu xa! Bà gọi cái gì?”

Tư Yên có chút bất đắc dĩ, lại mềm lòng cả giận nói: “Nhóc quỷ, mấy đứa chạy đi đâu vậy hả? Có biết mẹ làm xong đồ ăn và chờ mấy đứa lâu lắm rồi không!”

Bắc Tễ nói: “Bọn này không phải nhóc quỷ, bọn này là bé rắn con! Bọn ta biết giống cái xấu xa bà không thích bọn ta, không cần bà phải nhắc.”

Tây Thanh quay đầu hỏi: “Thỏ con?”

Bắc Tễ: “Em không biết.”

Tư Yên dựa vào kiến thức trong sách nói: “Thỏ con là thú tai dài.”

“À.” Tây Thanh cúi đầu, lạnh lùng nói, “Ban nãy bọn ta có thấy một con thú tai dài bị thân cây đâm chết.”

Hai mắt Tư Yên bừng sáng: “Đâu rồi?”

Tây Thanh buông thõng tay: “Không mang về.”

Nói rồi nhóc ngẩng đầu nhìn cô: “Bà muốn à? Nếu bà muốn thì chúng ta có thể đi lấy về.”

Tư Yên lập tức nói: “Ta muốn, thú tai dài ăn rất ngon đó! Với cả da lông của chúng cũng rất có ích.”

Tây Thanh đáp: “Thế thì đi theo bọn ta.”

Tư Yên nhìn trời, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, cũng may trăng đã lên cao, chiếu ánh sáng xuống rõ mặt đất.

“Được.”

Tây Thanh với Bắc Tễ ở phía trước dẫn đường, Bắc Tễ nhỏ giọng hỏi anh trai: “Anh ba ơi, thú tai dài bị đâm chết ở đâu ạ?”

Tây Thanh nhỏ giọng đáp: “Đừng nói gì cả, chúng ta phải dạy cho giống cái xấu xa này một bài học.”

Tư Yên đi một lúc thì thấy không đúng, càng lúc càng vào sâu, và quan trọng là sự hiểu biết của cô đối với nơi này quá ít, chỉ sợ lát nữa sẽ không tìm thấy đường ra.

Không có bản đồ thì cô là tên mù đường, và xui xẻo thay, thế giới này chắc chắn không có bản đồ chỉ dẫn.

“Tây Thanh, Bắc Tễ à, hay chúng ta về nhà đi nhé.” Tư Yên nói.

Đúng lúc này, Tây Thanh đột nhiên quay đầu, đôi mắt rắn màu xanh dựng thẳng đứng, hắn phun lưỡi rắn nhỏ ra: “Được, giống cái xấu xa à, bọn này sẽ về trước.”

Tư Yên – một kẻ rất sợ rắn!

Trong nháy mắt Tây Thanh để lộ cặp mắt cùng chiếc lưỡi rắn, khiến cho cô cảm giác máu trong người như đông cứng lại, cô sợ hãi tới mức không thể cử động!

Rắn! Rắn kìa! Thằng bé hoá rắn kìa!

Tiếng gió loạt xoạt thổi qua, Tư Yên mới bình tĩnh trở lại, lúc này đây đã không còn thấy bóng dáng hai đứa nhóc kia nữa.

Cô ngây người ở trong gió nhớ lại: Sao cô có thể tin vào câu chuyện ngồi không cũng có thỏ như vậy nhỉ, thế quái nào mà có con thỏ bị đâm chết trong rừng cây này được!?

Rõ rành rành cô đã bị hai đứa rắn con kia bỏ rơi trong rừng, chúng đang bắt nạt cô!!!

……

Tây Thanh và Bắc Tễ biến thành hai con rắn nhỏ một trắng một xanh, tốc độ hình rắn rất nhanh, cả hai trong phút chốc đã trở về hang động.

Vào hang, Tây Thanh nhịn không được ha ha cười lớn: “Giống cái kia ngu thật đấy! Đêm nay bà ta xui rồi! Anh không tin một giống cái mù đường như bà ta có thể trở về!”

Bắc Tễ kéo Tây Thanh đang cười ra đằng sau: “Anh ba, coi nè, chúng ta về nhầm nhà rồi à.”

Lúc này Tây Thanh mới nhịn ý cười xuống, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một hang động sạch sẽ, thoải mái như mới, những thứ bẩn thỉu thối hoắc đều không còn, thậm chí cả hòn đá nhỏ còn được cắm một đóa hoa dại xinh đẹp.

Bọn họ đã ở đây rất nhiều năm, chắc chắn không nhận nhầm nhà. Nhưng mà tại sao hôm nay nơi này lại sạch như vậy?

Bắc Tễ thấy một hòn đá lớn được vây quanh bởi những cục đá nhỏ, cùng một chiếc nồi to ở giữa. Bên dưới nồi vẫn còn chút lửa, bên trong chứa đầy nước. Ba trái dừa rỗng được cắt nửa rồi đặt trên tảng đá, hệt như có người đang chờ bọn họ trở về cùng ăn.

Bắc Tễ nhớ tới câu nói ban nãy của giống cái xấu xa “Mẹ làm xong đồ ăn và chờ mấy đứa lâu lắm rồi!”, nhóc nhìn Tây Thanh: “Anh ơi, đồ ăn này chắc không phải do giống cái xấu xa đó làm đấy chứ?”

Sắc mặt Tây Thanh lạnh đi: “Bà ta có thể làm được cái gì? Kể cả có cũng chắc chắn không có ý tốt!”

Bắc Tễ ngồi lên cục đá cạnh bàn, cầm củ khoai tây lên ăn, ánh mắt bỗng sáng bừng: “Anh ơi xem nè, cái này ăn ngon lắm đó.”

Bụng Tây Thanh réo to. Bọn họ là xà thú máu lạnh, lại là con non giống đực nên có thể trực tiếp ăn sống thịt tươi.

Chỉ là không ngờ, giống cái lười biếng xấu xa kia lại chịu nấu chúng lên.

Tây Thanh ôm một bụng nghi vấn tới ăn với Bắc Tễ, ban đầu canh quá nóng khiến miệng của chúng khó chịu, nhưng rất mau cả hai đã bị vị ngon của nó thu phục.

Tây Thanh vẫn nghi ngờ như cũ: “Bắc Tễ, giống cái xấu xa kia biết dọn dẹp với nấu ăn à? Bà ta rốt cuộc muốn làm gì vậy?”

Bắc Tễ lắc đầu: “Em không biết, quan tâm bà ta làm gì, ăn ngon trước.”

Đột nhiên Tây Thanh đặt bát xuống, tức giận nói: “Có phải bà ý định bán chúng ta đi không!?”

Bắc Tễ ngẩng đầu nhìn Tây Thanh.

Năng lực sinh sản của rắn rất mạnh, trăn anaconda bọn họ cũng vậy, chỉ kém những loài lớn khác một chút.

Ở thế giới thú nhân, một lần mang thai sinh được nhiều đứa đều là chuyện bình thường, bốn anh em bọn họ được sinh ra cùng lúc, lúc phá trứng cũng khá gần nhau, cho nên tuổi của bọn họ không cách xa lắm.

Lúc Đông Xích với Nam Mặc bằng tuổi bọn họ đã bị Tư Yên bán đi.

Tây Thanh: “Bà ta chắc chắn muốn bán bọn mình đi! Bà ta vẫn luôn không thích anh, trước kia vốn dĩ đã định bán, nếu… Nếu không phải mặt anh bị hủy, bán không được giá, thì bà ta đã bán luôn rồi!”

Sắc mặt Tây Thanh dữ tợn. Phía dưới mái tóc dài màu xanh kia là một nửa khuôn mặt bị bỏng sau sự cố.

Xà thú máu lạnh, dù cho đi đâu cũng bị ghét bỏ, thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng chán ghét bọn chúng.