Bé cá voi vì mắc cạn nên không thể nhúc nhích, chỉ có cách nhìn chằm chằm Tư Yên. Khoé mắt nó nhỏ một giọt nước mắt, lăn xuống đất hoá thành viên ngọc trai loá mắt."Khóc gì mà khóc, có ta ở đây, em không chết được." Tư Yên không kiên nhẫn dỗ dành.
Cô liếc nhìn nước mắt người cá, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Ở thế giới của cô, ngọc trai chẳng đáng mấy xu, chỉ cần mấy đồng cũng có thể mua về túi lớn. Viên ngọc trai này trông có vẻ lớn hơn, nhưng cũng không đắt lắm.
Nhưng mà, việc nước mắt người cá khi rơi xuống sẽ biến thành ngọc trai thì quả thật rất mới lạ.
Tư Yên nói một câu đã khiến bé cá voi ngoan hơn hẳn. Tư Yên nghiêm túc tập trung rót dị năng vào, cô sở hữu dị năng hệ mộc cấp ba, không cao, nhưng khá may là độc trong cơ thể bé cá voi không mạnh, miễn cưỡng xoá bỏ được.
Một lúc lâu sau đó, dị năng được rót vào được kha khá, Tư Yên cũng cảm thấy độc trong cơ thể bé cá voi đã hết mới ngừng lại.
Cô cũng kiểm tra lại cơ thể mình, dường như dị năng trong người đã bị đào rỗng.
Tốt nhất bây giờ không nên xuất hiện kẻ địch nào cả, bởi nếu nguy hiểm xuất hiện khi cô hết dị năng, có thể có là sức mạnh giảm mạnh.
Đúng lúc này, một tên bọ cạp biển vốn đã đi lại quay về. Bọ cạp biển giống đực cao hai mét, trên đỉnh đầu vỏ bọ cạp màu tím, môi cùng mí mắt cũng có màu tím trông cực kỳ tà ác.
Bọ cạp biển giống đực liếʍ môi, nhìn thấy Tư Yên rõ ràng càng hưng phấn hơn: "Nơi này vậy mà lại có một giống cái đi lạc!"
Giống cái ở thú thế được coi là tài nguyên quý giá nhất, chỉ cần mang về tộc thì đám bọ cạp biển bọn họ có thể sinh thật nhiều bọ cạp biển con!
"Theo quy định của tộc ta, chỉ cần ta mang cô về tộc thì ta sẽ trở thành giống đực của cô." Bọ cạp biển đánh giá Tư Yên, "Trông cô có vẻ không khoẻ lắm nhỉ."
Tư Yên hơi cạn lời, thân thể của cô rõ ràng rất tốt, không khoẻ ở chỗ quái nào chứ!?Tư Yên vươn tay chạm lên bé cá voi, lại xoay người quan sát tên bọ cạp biển.
Bọ cạp biển tùy tiện để lộ thú tinh trên trán của mình ra, dựa vào kiến thức từ Mộc Kiêu, cô hoàn toàn nhận ra tên đó mang thú tinh màu xanh.
Bé cá voi lại kêu rên một tiếng, có vẻ rất lo lắng cho Tư Yên, muốn cô chạy trốn.
Một giống cái nhỏ yếu như cô căn bản không thể phản kháng lại thú nhân giống đực trước mặt.
Nó không muốn làm liên lụy đến cô. Giống cái này quá tốt bụng, vậy mà lại bị nó làm hại.
Bé cá voi rớt nước mắt, tửng viên ngọc trai rơi xuống đất.
Bọ cạp biển nhìn giống cái trước mặt, là một giống loài máu lạnh, đương nhiên sẽ không có giống cái nào chịu gia nhập tộc của chúng. Cách duy nhất để chúng có thể có giống cái chính là tự mình đoạt lấy!
Mà giống cái gầy yếu như vậy, chắc chắn gã chỉ cần một ngón tay cũng đủ để trói buộc rồi!
Nghĩ vậy, bọ cạp biển hưng phấn đi về phía Tư Yên. Cô hơi cúi đầu, khoé môi nhếch lên ý cười.
Đột nhiên, cô cử động.
Bọ cạp biển không ngờ tới một giống cái như Tư Yên có thể có tốc độ nhanh như vậy. Gã không hề phòng bị một chút nào, đối với Tư Yên, khắp nơi trên người gã đều là điểm yếu!
Cô nhanh như chớp vụt lên, nháy mắt đã tiếp cận được gã. Sắc tím trên vảy rắn loé lên, ngay giây sau, cô cao ngạo đứng sau lưng gã, tầm nhìn tên bọ cạp biển trở nên mơ hồ, ánh mắt gã dần tan rã.
Tư Yên cất lại vảy rắn, chậm rãi đi về phía bé cá voi, bọ cạp biển giờ đây mới mê man nhìn cô một cái, ngay sau đó gã ngã phịch xuống mặt đất, mất đi sinh mạng.
Bé cá voi quên luôn việc khóc thút thít, nó ngơ ngác nhìn Tư Yên.
Tư Yên nhìn thú nhân bọ cạp biển, đánh giá. Thú nhân mang thú tinh xanh khá lợi hại, nếu không phải do tên này khinh địch thì cô cũng không giải quyết nhẹ nhàng như thế.
Chẳng qua...
Tư Yên nhìn bé cá voi.
Bây giờ cô chuyển đứa nhỏ này ra biển kiểu gì đây?
Tư Yên chạy tới chạy lui, liên tục tiếp thêm nước biển cho bé cá voi. Chạy tới mệt, cô ngồi sụp xuống đất, liếc thấy vũng nước ẩn hiện tầng nước biển, có chút bất đắc dĩ. Cũng may bé cá voi đã tốt hơn nhiều nhờ nước biển, phần bị phơi khô cũng đỡ hơn hẳn."Ta đưa em về lại biển kiểu gì đây?"
Tận thế có đủ loại máy móc lớn nhỏ, đương nhiên dư sức khiêng nó trở về biển, nhưng thời đại này có vẻ không có.
Bé cá voi lại không hề buồn bã như Tư Yên, nó thấy Tư Yên ở bên mình, cảm giác vui vẻ hệt như đã được cứu thành công vậy.
Bé cá voi phun một tầng nước nhỏ, phun lên người Tư Yên, cô lại bất đắc dĩ cười cười: "Ta khó khăn lắm mới mang nước về được đấy, em đừng nghịch."
Bé cá voi vui vẻ kêu lên.
Đúng lúc này, thân thể bé cá voi đột nhiên bị bao quanh bởi ánh sáng xanh lá, Tư Yên đứng bật dậy. Nó xê dịch thân thể to lớn về phía cô, muốn cô động vào mình, Tư Yên hiểu ý, vươn tay chạm lên người nó.
Đúng lúc này, ánh sáng xanh dương quấn quanh cùng vầng sáng xanh lá, hệt như ánh cực quang nhỏ bao bé cá voi.
Chuyện này... Thật thần kỳ mà.
Tư Yên mở to mắt nhìn chằm chằm bé cá voi. Thân thể nó bắt đầu biến hoá, từng chút từng chút một thu nhỏ lại. Bắt đầu mọc ra mái tóc xanh dương, cánh tay béo tròn mềm mại vươn tới, cái đuôi lớn cũng thu lại be bé.
Chốc lát, cá voi khổng lồ trước mặt Tư Yên biến thành một bé con hai ba tuổi có mái tóc xanh của biển, một em bé người cá giống đực trắng trắng tròn tròn.
Đây không phải là lần đầu Tư Yên thấy thú nhân biến đổi, nhưng lần nào thấy cũng đều cảm giác vô cùng thần kỳ.
"Lại là một nhóc con." Tư Yên bất đắc dĩ cười nói.
Trong nhà đã có sẵn bốn nhóc rắn rồi, giờ trước mắt lại nhiều thêm một đứa nhỏ người cá. Bé con người cá vui mừng nhảy lên người Tư Yên, khiến cô hoảng hốt chạy tới đỡ nó.
Như này cũng tốt, biến nhỏ lại nhẹ, có thể ôm ra biển.
Nhưng không phải trước đó Mộc Kiêu nói người cá chưa trưởng thành thì không thể biến hình à?
Tư Yên ôm lấy bé người cá, tay vác theo thùng gỗ, không chút hoang mang hướng thẳng về phía biển.
Tới bờ biển, cô đổ nước vào thùng rồi đặt bé người cá vào trong.
Tư Yên quan sát bé con hoạt bát, không biết vì duyên cơ gì ấp tới, nhưng tâm trạng của cô nhanh chóng được thả lỏng.
Đột nhiên cảm thấy việc đi tới nơi này cũng đáng giá.
Bé con người cá bên trong thùng gỗ không hề im ắng, nó nhảy dựng lên, áp đôi môi bé nhỏ mềm maii lên mặt Tư Yên một tiếng bẹp.
Tư Yên nhận được lời cảm ơn này, có chút buồn cười, dịu dàng cẩn thận xoa mái tóc mềm mại của nó.
"Bọn nhóc nhà ta còn không được thân thiết như vậy, quả là tiện nghi cho em quá rồi."
Cũng không phải chưa thân như vậy. Dù sao lúc Bắc Tễ biến thành rắn cũng từng đánh lén cô một lần. Nghĩ vậy, Tư Yên lại cảm thấy vô cùng ấm áp, cô nhợt nhạt cười.
Bé còn người cá trong thùng gỗ vui vẻ bơi qua lại.
Tư Yên bên bờ ngồi đợi, chim ưng trắng từ hướng chân trời dần bay về đây, hắn vững vàng đáp xuống đất, vù một cái biến về thành người.
"Bé giống cái! Ý, cá đâu rồi?"
Tư Yên nghiêng người qua, cho hắn nhìn bé người cá phía sau. Thú vị chính là bên cạnh thùng gỗ của thằng nhỏ đã bị bao quanh bởi một đống rùa biển.
Mộc Kiêu kinh ngạc chạy tới: "Nó biến thành người kiểu gì thế?"
Tư Yên nhún vai: "Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần đi tìm mẹ của nó đó."