Váy da thú của cô vốn đã rách nát đến thảm thương. Cô mới chỉ làm đồ mới cho Tây Thanh và Bắc Tễ, chứ chưa kịp làm cho mình.Mà cô cũng không muốn mặc bộ đồ rách rưới này mãi, nên rất thoải mái nhận bộ đồ Mộc Kiêu tặng cho.
"Sau này sẽ trả lại anh." Tư Yên không muốn nợ nhân tình, hứa hẹn nói.
Tư Yên đi ra biển lau người sạch sẽ, sau đó mặc bộ đồ mới lên. Bộ đồ da cá sấu màu đỏ bó sát thoải mái, lộ rõ toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cô, khiến Mộc Kiêu mở to mắt nhìn chằm chằm.
Từ trước tới nay thú nhân luôn cho rằng giống cái xinh đẹp phải vừa khoẻ mạnh, vừa nữ tính, mà hắn cũng luôn mặc định như vậy. Không ngờ rằng, sẽ có ngày hắn thấy một giống cái gầy yếu đẹp.
Tư Yên cử động một chút, phát hiện bộ đồ bằng da cá sấu Mộc Kiêu làm lại rất thông khí, hoạt động thoải mái, đi săn cũng không bị ảnh hưởng, rất tốt.
Cô rất vui.
Tư Yên nướng hà, tùy tiện nói với Mộc Kiêu: "Mộc Kiêu, giờ tôi ổn rồi, anh đưa tôi về đi."
Trong lòng Mộc Kiêu lộp bộp vang, vất vả lắm hắn mới mang được giống cái ra khỏi tộc Nham Hương. Hắn còn muốn vui vẻ một mình ở với cô một lúc, cũng không tình nguyện đưa cô về.
Mộc Kiêu quay sang, tỏ vẻ đáng thương: "Bé giống cái à, ban nãy tôi không cẩn thận va phải hang cá sấu, bây giờ bị thương nặng lắm. Có thể tôi phải dưỡng thương mấy ngày mới bay được."
Tư Yên cực kỳ không tin tưởng nhìn hắn: "Anh bị thương?"
Ánh mắt không tín nhiệm này khiến Mộc Kiêu buồn bã, hắn mò trong đống lông vũ trên người, để lộ ra vết thương còn rỉ máu trên lông vũ trắng xoá cho Tư Yên nhìn.
"Diễn viên" Mộc Kiêu khoa trương nằm lăn ra đất: "Tôi bị thương nặng lắm, sẽ chết mất..."
Nhìn qua quả thực bị thương khá nặng.
Tư Yên buông nghi vấn xuống, ăn xong bữa ăn đầy hải sản của mình.
Mộc Kiêu trách mắng: "Bé giống cái à, bộ tộc Nham Hương kia cũng đâu có đối xử tốt với em gì. Giống cái của Vạn Thú Thành chúng tôi từ trước tới nay đều không cần đi săn. Bọn họ muốn sinh con thì sinh con, không muốn sinh con thì ngồi chơi cũng được. Còn những việc như đi săn, làm đồ ăn, vệ sinh các thứ đều do giống đực làm!"
Tư Yên không quá nghiêm túc ngồi nghe, nhưng cũng lọt tai vài chữ. Trong đầu bắt đầu vẽ lên cuộc sống cùng quan hệ của thú nhân nơi đây.
Giống cái ở nhà diễu võ dương oai, muốn làm gì thì làm.
Còn một đống giống đực kia phải đi săn, đi làm việc, chung tay thoả mãn nhu cầu của giống cái kiêu kỳ.
Chà, thế giới như thế, đối với giống cái thì quả là thiên đường.
Mộc Kiêu thấy sắc mặt Tư Yên thả lỏng, bắt đầu dẫn dắt cô vào tròng: "Bé giống cái à, hay là em tới thành Ưng Trắng với tôi đi. Tôi chắc chắn nếu em tới đấy rồi nhất định sẽ rất vui đó. Nếu em tới đó, thành Ưng Trắng của chúng tôi chẳng khác gì có được sứ giả của Thần Thú. Nếu em không muốn thì tôi gia nhập tộc Nham Hương cũng được. Tôi chắc chắn sẽ không để em phải làm cái việc nguy hiểm như đi săn đâu."
Tư Yên hiểu ý của Mộc Kiêu, giống đực nơi này cũng thật thẳng thắn.
Cô bình tĩnh nói: "Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mình đi săn."
Cô lại đứng dậy, phủi phủi cát trên quần áo: "Cảm ơn quần áo của anh, sau này tôi săn được da thú sẽ đưa cho anh."
Mộc Kiêu lập tức nói: "Đồ mà Mộc Kiêu tôi đã đưa thì không cần trả lại."
Tư Yên không đáp lại. Lại thấy hơi khát, nước biển thì không thể uống, cô đi một vòng tìm nguồn nước ngọt để dùng.
Tư Yên liếc nhìn Mộc Kiêu. Một tên giống đực bị thương cần nghỉ ngơi, tốt nhất nên để hắn ở đây, dẫn đi theo khéo lại mệt thêm.
Tư Yên bình tĩnh nói: "Nghỉ ngơi đi."
Mộc Kiêu bật dậy: "Bé giống cái đi đâu vậy? Em chỉ là một giống cái bé nhỏ, tôi thân là giống đực sao có thể để em đi một mình được!"
Tư Yên không để ý đến hắn, cô bắt đầu đi thám thính đảo nhỏ.
Mộc Kiêu nhỏ giọng, hùng hổ bám theo phía sau. Tư Yên lấy vảy rắn màu tím ra, quơ vài đường về đống dây leo, mở ra một lối đi nhỏ.
Tài nguyên thực vật ở đảo hoang vô cùng phong phú, Tư Yên tìm được mấy quả màu tím, thử dùng năng lực kiểm tra xem có độc hay là không. Nếu không có có, cô sẽ dùng nó để tạm thời bổ sung nước.
Mộc Kiêu nhìn giống cái đặc biệt trước mắt, nhìn một lúc cũng chấp nhận chỉ đi theo sau lưng cô, lại nhớ đến gì đó hắn hỏi: "Bé giống cái à, có một thứ tôi luôn muốn hỏi em. Rốt cuộc em học được cách thao túng lửa vậy?"
Tư Yên từ từ nhìn lên. Lửa đối với thú nhân có ý nghĩa như nào, cô luôn biết, cho nên cô cần tìm một lý do thích hợp để giải thích.
Nghĩ một lúc, cô liền thuận miệng nói: "Tôi mơ thấy, mơ thấy Thần thú, được ngài chỉ dạy."
Mộc Kiêu kinh ngạc, ngây ngốc nhìn cô: "Em gặp được Thần Thú? Em thực sự là sứ giả của Thần Thú ư?"
Tư Yên xoay người đánh lên đầu hắn: "Anh nói nhiều quá đó!"
Đúng lúc này, Tư Yên tinh mắt thấy được vệt nước nhỏ trên đường. Cô ngừng nói chuyện với Mộc Kiêu, tiến lên quan sát vệt nước. Nhìn kỹ một chút, có thể thấy nó phát ra ít ánh sáng cầu vồng. Tư Yên đoán được, đây là dấu vết do một sinh vật nào đó để lại.
"Toàn mùi cá." Mộc Kiêu hít hít mũi, "Là một con cá lớn đấy.""Sao chỗ này lại có cá được?" Tư Yên hỏi, "Cá chỗ các anh là loài lưỡng cư à?"
"Chỗ bọn tôi? Loài lương cư?" Mộc Kiêu lắc lắc đầu, "Tôi không hiểu."
Tư Yên nghiêm chỉnh làm người đi đầu chạy qua, Mộc Kiêu bám theo, đầy oán giận nói: "Lông vũ trắng của tôi bị đống cây lá cành dính nhớp làm dơ rồi."
Tư Yên đáo một câu: "Thú nhân tộc chim các anh lại không thích cây cối á?"
Mộc Kiêu bất đắc dĩ, nghẹn khuất nói: "Đương nhiên là thích. Nhưng nếu dính nhớp như vậy thì rất ghét."
Vừa dứt lời, họ rời khỏi khu rừng, phía trước là khu vực rộng rãi. Tư Yên dừng chân, ngăn Mộc Kiêu lại.Trước mặt họ là một cái hố lớn, bên trong hố có ít nước. Nhưng dù thế bên trong hố lại có một con cá voi con to ngang một con thuyền.
Một con cá to ngang chiếc thuyền thì chắc chắn không hề nhỏ, nhưng nếu tính kích thước của cá voi, loài sinh vật siêu lớn kia thì con này có thể là còn ít tuổi.
Tạm thời cứ xem như con non cá voi đi.
Nhưng một con cá voi như nó nằm trong hố, phần lớn vị trí trên cơ thể lộ ra dưới ánh nắng bị phơi khô. Da nó bị phơi đến tái đi, hai mắt nó nhắm chặt đầy đau khổ.
Giọng nói của Mộc Kiêu vang lên bên tai Tư Yên: "Là một thú nhân. Là một người cá xinh đẹp đó!"
Người đẹp? Cá?
Ba chữ này tách ra thì cô hiểu, nhưng sao ghép vô lại khó hiểu thế nhỉ?
Một con cá voi lớn như thế, là người cá xinh đẹp kiểu gì?
Mộc Kiêu khó ngăn được sự kinh ngạc, hắn bước tới hai bước giải thích: "Thú nhân dưới nước khác với chúng ta. Bình thường họ đều phải thành niên rồi mới hoá thành hình người được. Khi còn bé thì không thể hoá hình, dù là giống đực hay giống cái đều ở trong dạng thú."
Nếu đối phương chỉ là một con cá bình thường để ăn, Tư Yên cũng không chắc chắn bản thân sẽ giúp. Nhưng nếu là một thú nhân, thì trong mắt Tư Yên, chính là một sinh mệnh giống mình.
Cô không thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh bị phơi khô như vậy được.
Vì thế, cô hỏi: "Anh có thể vác con bé ra biển không?"
Mộc Kiêu trực tiếp lắc đầu: "Vác không nổi."