Sau khi Tây Thanh biến về nguyên hình cũng không tính biến trở lại, nó đi tới đống cỏ khô, rắn nhỏ xanh lục cuộn mình thành một cái nhang muỗi. Tư Yên cảm thán.
Chúa ơi, tôi chết mất!!
Nhóc con của cô tính dùng hình dạng đó mãi sao?
Cô lại nhớ tới lời Bắc Tễ vừa nói, rắn con thích dùng hình thú hơn, khi trước dùng hình người chẳng qua là không muốn doạ cô sợ.
Nghĩ vậy, Tư Yên lại không thể ý kiến. Cứ để cho chúng ở hình dạng mà chúng muốn đi.
Bắc Tễ đi làm xong việc cũng nhanh chóng quay trở lại, Tư Yên cũng kéo nó vô tắm luôn. Bắc Tễ thấy Tây Thanh biến về dạng rắn cũng biến hình theo, bò ra chỗ anh trai cuộn mình thành cục nhang trắng bên đống cỏ.
Tư Yên: "..." Mệt tim quá.
Tư Yên cũng bắt đầu đi tắm, bốn đứa nhỏ hé mắt trộm liếc qua, nhưng cũng nhanh chóng nhắm lại.
Tây Thanh và Bắc Tễ đã nằm ngoan, Tư Yên liền mang thuốc ra chỗ Nam Mặc, sau đó thì đi thay thuốc trị thương cho Đông - không muốn gặp người - Xích, xong xuôi hết cô mới nằm một góc trên giường.
Vết thương của Đông Xích quá nặng, tâm tình cũng yếu ớt, cô không dám ngủ quá gần sợ động đến nó. Tư Yên nằm cách xa chút, tư thế ngủ của cô rất tệ nên nằm càng xa càng tốt.
Đông Xích cắn chặt răng, quay lưng lại với Tư Yên.
Giống cái xấu xa chán ghét nó, cô có thể thân mật với Tây Thanh và Bắc Tễ, nhưng lại cố ý cách xa nó như thế!
Sánh sớm hôm sau, Tư Yên đem đống rau diếp với bí đỏ còn thừa đi cắt lát rồi đun sôi. Sau khi chúng chín thì vẩy bớt nước trong rau và củ quả đi, đặt lên cái bàn sạch sẽ được dựng sẵn ngoài trời.
Xong hết, cô quyết định đi săn tiếp.
Đầu tiên cô tới chỗ bẫy hôm qua làm sẵn, thấy không có gì thay đổi mới đi sâu vào trong.
Cô đi rất lâu, cảm giác đã đi từ khu rừng nhỏ tới khi vực nguy hiểm rồi, nhưng vẫn không thấy một con thú hoang nào.
Xui xẻo như vậy sao?
Tư Yên tính trở về kiếm chút rau dại, thì đột nhiên một con chim ứng như tuyết siêu lớn xuất hiện.
Chim ưng cao ít nhất ba mét, trên trán nó có thú tinh đỏ đậm, gần như chuyển sang màu tím.
Mộc Kiêu đã quan sát giống cái nhỏ bé này mấy ngày nay. Lúc trước cô vừa gầy vừa đen, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lại trở nên trắng trẻo hơn hẳn. Mỗi tội khuôn mặt lại đầy mụn rỗ, không quá đẹp.
Nhưng một giống cái có thể tự mình gϊếŧ chết một con hổ đã đủ thu hút sự chú ý của hắn, bởi vì yêu cầu của Mộc Kiêu đối với bạn đời rất cao, nên chỉ vậy thôi cũng đủ đáp ứng hơn nửa nhu cầu của hắn.
Mạnh mẽ, trắng trẻo, sẽ chủ động đi săn cùng hắn!
Rất được!
Tư Yên thấy chim ưng, phản ứng đầu tiên chính là khϊếp sợ!
Thú hoang trong rừng á! Vãi chó, cái thứ này khéo còn lợi hại hơn con hổ trắng lần trước nhiều!
Tư Yên không nói hai lời đã móc súng lục ra nhắm thẳng về phía chim ưng lớn.
Mộc Kiêu hơi ngây người, hắn mạnh mẽ cường tráng như vậy không những không thu hút được cô, ngược lại còn khiến cô sợ hãi à?
Hắn vung cánh, nhẹ nhàng hất bay viên đạn của Tư Yên.
Đệt, súng đạn cũng không thể khiến thứ đó bị thương ư!?
Tư Yên lập tức rút dao bạc ra chém về hướng Mộc Kiêu hai nhát.
Hai mắt Mộc Kiêu sáng lên: Cô ấy đang chơi đùa cùng mình ư? Được lắm, chơi cùng cô ấy chút đi.
Tư Yên nhớ lại dao bạc không có lực sát thương mấy, liền lôi vảy rắn màu đỏ bên hông ra đâm Mộc Kiêu.
Mộc Kiêu nhanh chóng dang cánh bay lên.
"Giống cái bé nhỏ, cẩn thân đấy!" Ưng thú Mộc Kiêu nói.
Tư Yên còn đang bận nghĩ cách chạy trốn, vừa nghe thấy đối phương nói chuyện liền ngây người, cô dừng tay, thử hỏi: "Ngươi là thú nhân sao?"
Mộc Kiêu: "..." Hắn không giống thú nhân hả?
Mộc Kiêu vỗ cánh, đáp xuống đất, thân thể hắn biến đổi, ở trước mặt biển trở về thành chàng trai tuấn tú cao hai mét, cơ bụng tám múi siêu ngầu.
Có điều, hắn không mặc đồ.
Tư Yên hét lớn một tiếng, xoay người ngồi sụp xuống đất.
Mộc Kiêu không hiểu nhìn cơ thể mình, sau đó cực kỳ tự luyến hỏi: "Khó coi lắm sao?"
Tuy là một chiến sĩ ở tận thế, Tư Yên cũng không chịu nổi được đám giống đực cứ đột nhiên trần trụi xuất hiện trước mặt mình, cô lớn tiếng mắng: "Mặc đồ vào mau tên biếи ŧɦái kia!"
Mộc Kiêu cam chịu quấn da thú lên, lúc này Tư Yên mới quay đầu lại nhìn hắn.
Thú nhân giống đực ở nơi này bởi vì có thể biến thân, nên váy da thú luôn bị rơi ra, vì vậy tình huống như vậy cũng thường xảy ra. Chủ yếu để tiện cho việc đi săn.Đối mặt với Tư Yên, cô nàng lùn chỉ cao hơn m6 một chút thì Mộc Kiêu cao 2m phải cúi đầu xuống: "Ban nãy em vung cái tăm xỉa răng kia vào tôi vì nghĩ tôi là thú hoang sao?"
Tư Yên ngẩng đầu, lặng lẽ giấu dao "tăm xỉa răng" của mình đi, khẽ gật đầu.
Mộc Kiêu bật cười: "Em không biết cách phân biệt thú nhân và thú hoang sao? Thú hoang không có thú tinh trên trán đâu."
Tư Yên hỏi: "Thú tinh là gì?"
Mộc Kiêu chỉ lên trán mình: "Em có nhớ hình dạng ban nãy của tôi không, chẳng phải nó có viên đá quý màu đỏ tím trên trán à?"
Tư Yên gật gật đầu.
Mộc Kiêu nói: "Có vẻ em chẳng biết gì nhỉ. Đúng là một giống cái bé nhỏ thiếu hiểu biết."
Tư Yên hơi xấu hổ. Kiến thức của cô đối với nơi này ít thật.
Mộc Kiêu ha ha cười giải thích: "Thú nhân với thú hoang không giống nhau. Giữa trán thú nhân đều có một viên thú tinh, có nó thì có thể tu luyện, đây là ân phước mà ngài Thần Thú đã ban cho giống đực."
Hai mắt Tư Yên sáng rực lên: "Thế giống cái không thể biến đổi thì tu luyện kiểu gì?"
Mộc Kiêu cúi đầu nhìn Tư Yên, nói: "Giống cái không có thú tinh, đương nhiên cũng không thể tu luyện được."
Tư Yên mấp miệng, đột nhiên ủ rũ: "Vậy giống cái cũng thảm quá rồi. Đã yếu ớt, nhỏ bé lại không thể mạnh lên à?"
Mộc Kiêu chỉnh lại lông chim rối tung của mình, cười nói: "Ngài Thần Thú rất công bằng. Giống cái dù mảnh mai nhưng lại có khả năng khống chế bạn đời của mình. Cho nên giống cái chỉ cần kết đôi với những giống đực mạnh mẽ, dùng sức mạnh của hắn, như vậy sẽ mạnh lên."
Lông vũ trắng muốt của Mộc Kiêu run lên, trông hắn giờ phút này có chút phong tình: "Giống cái bé nhỏ, tôi sắp đột phá thú tinh màu tím rồi, em có muốn kết đôi với tôi, để tôi làm giống đực của em không?"
Mộc Kiêu tự tim nhìn Tư Yên, hắn tin với thực lực, dung mạo của mình thì ở đâu cũng sẽ được săn đón.
Hắn chủ động muốn một giống cái, sẽ không sợ cô không động lòng.
Nhưng, đối với một Mộc Kiêu tự tin mười điểm như vậy, vẻ mặt Tư Yên lại vô cùng lạnh nhạt, từng chữ từng chữ nói ra đều rõ ràng.
"Xin lỗi, tôi có giống đực rồi, còn là cha của bốn đứa nhỏ nhà tôi nữa."
Câu trả lời của Tư Yên khiến Mộc Kiêu ngây người, lông chom trên đỉnh đầu hắn rơi xuống bay theo gió: "A?"