"Mẹ ơi..." Bắc Tễ có vẻ cũng nhận ra mình gặp rắc rối rồi, lưỡi rắn phun ra, nó định biến trở lại. Nhưng đúng lúc này, Tư Yên lại tự ép chính mình vươn tay ra, ôm lấy bé rắn con trước mặt."Mẹ ơi..." Bắc Tễ được ôm lên, cả thể xác lẫn tinh thần đều cứng lại.
"Tư Yên" sợ rắn nhất, khi trước chỉ cần chúng nó không cẩn thận trở về nguyên hình, chắc chắn sẽ bị đánh đập dã man.
Nó vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị đánh. Không ngờ rằng Tư Yên lại chịu ôm nó ở dạng thú!
Tư Yên nuốt nước miếng, áp xuống nỗi sợ đối với động vật thân mềm, cô nói: "Mẹ rất sợ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng làm quen khi mấy đứa như này."L*иg ngực Bắc Tễ nhảy loạn xạ thình thịch thình thịch, nó nhịn không được mà cọ cọ vào lòng Tư Yên, khiến cô càng thêm cứng đờ.
Tây Thanh thấy một màn như vậy, liền kinh ngạc đến miệng không tự chủ được há to ra, ngay cả Nam Mặc trốn trong góc phòng cũng không biết tự lúc nào nó lén lút chui ra nhìn họ.
Giọng nói của Tư Yên vẫn còn run rẩy: "Bắc Tễ, mấy đứa, hàng ngày thích dùng hình dạng nào hơn?"
Lưỡi rắn của Bắc Tễ phun ra tê tê bên tai Tư Yên: "Lúc còn nhỏ đương nhiên sẽ thích hình rắn hơn ạ."
Bọn chúng vẫn còn nhỏ, thích ở hình thú hơn, nhưng chỉ cần biến trở về đều sẽ khiến Tư Yên sợ hãi, sẽ bị cô đánh mắng, cho nên muốn biến hình cũng rất khó khăn.
Tư Yên sờ lên lớp vảy trắng xoá của Bắc Tễ, run giọng nói:"Thích hình thú thì cứ dùng hình thú đi, dù mẹ rất sợ, nhưng,... Mẹ sẽ cố chịu."
Nghe vậy, lá gan của Bắc Tễ lại lớn hơn, nó quấn đuôi rắn lên eo của Tư Yên, đầu nhỏ trắng như tuyết phun lưỡi rắn lên mặt Tư Yên.
Tư Yên bị doạ sợ, sắc mặt cô tái nhợt đi, trái tim nhỏ nhảy bình bịch, cô cảm giác giây tiếp theo cô sẽ hoá thành Hứa Tiên thứ hai.
Cô ngốc nghếch tự thôi miên bản thân: "Không phải sợ, là con mình, là con mình mà!"
Lưỡi rắn của Bắc Tễ đột nhiên áp lên, liếʍ liếʍ mặt cô, nó lại lớn mật hôn cô một cái.
Ngay sau đó, Tư Yên ngây ngốc ngã phịch xuống đất.
Cô rất sợ rắn, thực sự rất rất sợ.
Bắc Tễ ngay lập tức biến trở về thành người, hoảng hốt nói: "Mẹ, mẹ ơi! Con doạ mẹ rồi ạ? Con xin lỗi ạ!"
Tư Yên nhìn trần hang động, sờ lên trái tim nhỏ bị doạ sợ của mình, bất đắc dĩ xoa trán: "Con mặc đồ vào đi Bắc Tễ."
Bắc Tễ cuống quít l*иg da thú lên người.
Tư Yên lại một lần nữa cảm thán con đường ở chung với đám nhỏ ngày một xa, ngày một nặng hơn
Bắc Tễ tự giác nhận nhận sai khi doạ Tư Yên, nó đứng trước mặt cô xin lỗi: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi."
Nó rất muốn gần gũi với mẹ mình, cho nên mới lớn mật một chút, không ngờ lại doạ cô sợ đến vậy.
"... Không sao." Tư Yên xoa đầu an ủi Bắc Tễ, lại quay sang Tây Thanh, gọi: "Con qua đây đi Tây Thanh."
Tây Thanh không tình nguyện đi tới, Tư Yên lại lấy ra một bộ đồ da thú khác, cởi bỏ bộ trên người Tây Thanh đi rồi nhanh tay l*иg bộ mới vào người nó.
Tây Thanh ngây người, đần ra tại chỗ, không thể tin nổi nói: "Váy da thú này là làm cho ta sao?"
Tư Yên gật gật đầu: "Ừm, váy da thú của hai đứa đều được mẹ đánh dấu trên cúc áo, bề ngoài giống nhau, nhưng trên cúc áo của Bắc Tễ khắc chữ Bắc, của con là chữ Tây."
Tây Thanh không biết chữ, nó ngắm nhìn bộ váy da màu trắng của mình, sắc mặt phức tạp, nhấp môi: "Giống cái, ta đối xử với bà rất tệ, tại sao bà lại làm quần áo cho ta?"Tư Yên vươn tay ra muốn xoa đầu Tây Thanh nhưng lại bị nó né tránh. Nó lại muốn cởi bộ đồ da thú ra.
Tư Yên nhìn bàn tay treo trên khôn trung, tự nhủ "Thôi vậy".
"Tại còn đẹp. Không cho cởi, dám cởi ra thì chiều nhịn ăn!" Tư Yên vừa dọn dẹp đống lộn xộn vừa nói.
Tây Thanh ngừng tay, ngượng ngùng lo lắng ngẩng đầu lên. Nó không muốn, nhưng cô ép nó phải dùng. Không phải do nó thích thứ này.
"Mẹ đi làm cơm chiều cho mấy đứa." Tư Yên nói.
Tư Yên ra làm cơm, Tây Thanh trầm mặc ngồi một góc, nó giấu tay dưới bộ đồ da, không ngừng vuốt ve bộ đồ mới.
Lúc cô làm đồ mới cho Bắc Tễ, nó rất ngưỡng mộ, đến khi nó biết mình cũng có phần, trái tim lại nhảy loạn xạ ngầu, nó cũng không biết nên giải thích ra sao.
Váy da thú nhỏ nhắn màu trắng này, nếu so với bộ đồ da cứng ngắc lúc trước thì đẹp hơn rất nhiều, lại mềm mại và thoải mái nữa. Nó sờ lên chữ Tây được khắc trên khuya áo, nó cũng không biết rõ hình khắc này có ý gì, nhưng giống cái xấu xa ban nãy đã nói đây là chữ "Tây".
Tâm trạng Nam Mặc hơi bối rối, lúc nó trở về từ cửa hang thì thấy Đông Xích nằm trên giường đã mở mắt, hai đứa nhỏ nhìn nhau.Nam Mặc không biết vì sao Bắc Tễ lại đột nhiên lấy lòng Tư Yên như vậy, nó cũng không hiểu tại sao Tư Yên lại chịu tự mình đi làm váy da thú cho Bắc Tễ và Tây Thanh.
Chẳng lẽ vì hai đứa chúng nó không xứng, nên Tư Yên chỉ đối xử tốt với Tây Thanh và Bắc Tễ chứ không chịu đối tốt với chúng nó ư?
Nam Mặc nhìn váy da thú của hai em trai, có chút ghen tị.
Đông Xích cũng trừng trừng mắt, lại nhanh chóng nhắm lại, nó cắn môi, vùi đầu vào trong chăn.
Buổi tối, Tư Yên nấu một nồi rau diếp xào thịt lớn, sau đó thì hâm lại canh xương hầm hôm trước, rồi gọi đám nhóc ra ăn cơm.
Đông Xích đã dậy, tình trạng có vẻ đã tốt hơn, Bắc Tễ bưng cơm cho nó, nó không muốn bị Tư Yên đút ăn nữa nên chỉ có thể ngoan ngoãn, chậm rãi tự mình ăn.
Ăn xong, Bắc Tễ xung phong đi rửa chén bát, Tư Yên cũng đi đun nước và lọc nước uống.
Đun xong, cô đổ một nửa vào thùng nước, lại nhìn Tây Thanh: "Tây Thanh, ra đây tắm đi."
Tây Thanh đi qua, bị cô nhìn chằm chằm, ngượng nghịu quay đầu đi.
Tư Yên cởi váy da thú cho nó, lần này Tây Thanh không chống cự, Tư Yên nói: "Mẹ gội đầu cho con trước nhé."
Tây Thanh đột nhiên lạnh giọng, hung dữ từ chối: "Ta không gội!"
Hùng dữ là thế, giây sau Tây Thanh lại hối hận vì đã quá lớn tiến, nó cắn môi, cúi đầu: "Ta không gội."
Tư Yên hơi giật mình, nói: "Cũng được."
Cô nhấc Tây Thanh vào trong thùng, thấm ướt đống da thú còn thừa của thú tai dài làm khăn lau, lau sạch người Tây Thanh. Tắm xong cô lau khô người cho Tây Thanh, rồi bế nó ra mặc váy da thú vào.
Cả người Tây Thanh đỏ rực lên.
Được giống cái xấu xa tắm cho khiến nó cảm giác,... Cảm giác... Rất xấu hổ lại rất hạnh phúc.
Nó cắn cắn môi.
Tây Thanh, vết sẹo của mi đã lành chưa, đã hết đau chưa?
Mi không thể cứ vậy tha thứ cho giống cái xấu xa được!
Tây Thanh mặc váy thú mới của mình ngồi trên nệm rơm, tâm trạng của nó rất rối bời, nội tâm tranh cãi kịch liệt, kịch liệt đến mức nó vô thức muốn biến trở về hình rắn.
Nhưng nếu biến về có doạ đến giống cái xấu xa hay không đây?
Tây Thanh đột nhiên nhớ tới dáng vẻ thân mật của Bắc Tễ khi biến thành rắn đối với Tư Yên, nó lại thấy ghen tị.
Doạ cô thì sao chứ. Cũng không phải lần đầu, cùng lắm doạ rồi thì chịu ăn đánh mà thôi!
Nghĩ vậy, Tây Thanh liền biến đổi, một con rắn xanh lục xuất hiện trong hang, nó nhanh nhẹn bò về hướng Tư Yên. Một cái đầu rắn xanh đột ngột xuất hiện trước mặt khiến Tư Yên kinh sợ muốn chết.
Mặt Tư Yên trong nháy mắt liền xanh lè hệt như màu vảy của Tây Thanh vậy.Nó muốn làm một đứa com tốt mà...
"Tây... Tây Thanh à?"
Rắn xanh kiêu ngạo ngẩng đầu phun lưỡi rắn tê tê về hướng Tư Yên nói: "Là ta, giống cái xấu xa."
Trái tim Tư Yên nhảy bình bịch.
Là con mình, là con của mình. Không phải sợ, không phải sợ, sợ sẽ khiến chúng nó buồn.
Tư Yên vươn tay muốn xóa đầu Tây Thanh, lại thấy nó cuốn đuôi rắn lên eo mình, sau đó nhanh chóng bỏ ra, nhất quyết không cho cô đυ.ng lên đầu mình.