Bốn giống đực hầu hạ bên cạnh Hùng Nhu mập mạp, cô ta buồn bực xé miếng thịt trong tay, từng miếng từng miếng nhai sạch.Bên cạnh cô ta là một giống cái tộc sói cũng béo mập giống mình, tên là Lang Tân.
Lang Tân nhìn chằm chằm Tư Yên được Thái Sâm bảo vệ một lúc lâu, mặt đầy vẻ khó chịu và không cam lòng.
Cô ta nhẹ giọng hừ một tiếng, nhìn sang Hùng Nhi lại cười nói: "Hùng Nhu, nghe nói cô bị Tư Yên bắt nạt đúng chứ, có vui không?"
Hùng Nhu cắn nuốt miếng thịt, bởi vì mất sạch muối nên cô ta chỉ có thể dựa vào việc ăn nhiều thịt để bổ sung muối.
Cô ta nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Cô nói ai bắt nạt ai? Cô ta khi dễ tôi á? Buồn cười muốn chết. Tôi ghét nhất cái tính này của tộc sói các cô, nói chuyện toàn kiểu âm dương quái khí, nghe khó chịu vãi ra."
Tầm mắt Lang Tân đảo quanh một vòng nhóm giống cái, ha hả cười nói: "Hùng Nhu à, sao cô có thể nói vậy chứ, bộ tộc Nham Hương chúng ta do tộc sói và tộc gấu cùng nhau gây dựng, nơi này ngoài giống cái tộc gấu cũng chỉ có giống cái tộc sói thôi nha."
Hùng Nhu thấy đám giống cái tộc sói nhìn mình bằng ánh mắt không mấu thân thiện, chỉ có thể ngượng nghịu, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Tư Yên tuyệt đối không phải là loại giống cái tốt lành gì, cô ta là giống cái xấu xa không có giống đực, hiển nhiên không thể là giống cái tốt."
Nói rồi Hùng Nhu hung hăng cắn một miếng thịt.
"Tôi chắc chắn sẽ tìm chứng cứ chứng minh điều ấy, chắc chắn."
Cô ta bị lấy cắp muối, còn không biết lý do vì sao khế ước nô ɭệ bị thay đổi.
Chắc chắn là do Tư Yên làm!
Lang Tân khẽ cười, rồi đáp: "Hùng Nhu à, cô nghĩ sai rồi đó, Tư Yên đâu phải giống cái không ai muốn đâu. Nhìn kìa, đệ nhất dũng dĩ của tộc ta, Thái Sâm vậy mà lại đứng phía sau cô ấy đó thôi."
Lang Tân lại tiếp tục cười đùa: "Tôi nhớ cô cũng từng đề nghị kết bạn đời bới Thái Sâm đúng chứ. À đâu, không chỉ cô, mà gần như toàn bộ giống cái tộc ta đều tửng đề nghị qua, nhưng chưa ai được Thái Sâm đồng ý hết."
Ai lại không thích một giống đực đẹp trai và mạnh mẽ chứ?
Thời gian đó giống cái trong tộc Nham Hương ai nấy đểu đổ xô đi tìm Thái Sâm, người nào cũng cho rằng Thái Sâm sẽ chịu thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng cuối cùng đều bị cự tuyệt hết.
Vốn tưởng Thái Sâm một lòng hướng về sức mạnh, không hề có ý định trở thành giống đực của ai khác. Nhưng đột nhiên một ngày kia, lại phát hiện Thái Sâm chủ động đứng sau lưng một giống cái, cách đối xử chênh lệch như vậy, ai mà chịu cho nổi!
Sắc mặt của mười mấy giống cái đều biến hoá khó lường.
Ngoại trừ giống cái, cũng có vài giống đực bắt đầu để ý tới Tư Yên. Nhưng sự chú ý của cô lại chẳng đặt vô chuyện này.
Cô trầm mặc nhìn một vòng, không thấy đứa nhỏ Đông Xích đâu hết, nhìn thấy Hùng Nhu, liền liếc mắt cảnh cáo cô ta một cái.
Nếu con gấu béo đáng chết Hùng Nhu đó lại bắt nạt con của cô, cô sẽ cho cô ta đẹp mặt.
Tộc trưởng đứng trên bục giải thích tình hình của Lửa Thánh, tuy rằng các thú nhân trong tộc đều đã nghe qua trên đường tới, nhưng chính miệng tộc trưởng xác thực lại, có chút bi quan.
Đúng lúc này, Bắc Tễ chậm chạp chạy tới, nó bám vào Tư Yên, vẻ mặt hoảng loạn: "Mẹ ơi..."
"Con sao thế, Bắc Tễ?"
Bé Bắc Tễ muốn nói lại thôi, Tư Yên ngồi xổm xuống, Bắc Tễ dám sát bên tai Tư Yên, nôn nóng nói: "Mẹ, bọn con tìm thấy anh cả rồi, anh ấy muốn trả thù, muốn đốt cháy hang động của Hùng Nhu!"
Đốt động của Hùng Nhu?
Trong tay Đông Xích có lửa á!
Mà có lửa thật ra cũng chẳng lạ lắm, trong động của Tư Yên vẫn luôn có chút mồi lửa nhỏ để tiện cho việc nấu ăn.
Chắc hẳn Đông Xích lấy lửa ở trong nhà rồi.
Tư Yên nhìn vào đôi mắt xanh của Bắc Tễ, nó nhìn xung quanh, hoảng loạn lắc đầu.
Tư Yên hiểu ý của Bắc Tễ. Lửa Thánh bị tắt, trong tay Đông Xích lại có lửa. Một khi mồi lửa này của nó thả xuống thì việc tại sao Lửa Thánh bị dập tắt sẽ khó có thể giải thích rồi!
Tư Yên nhíu nhíu mắt, cô dắt tay Bắc Tễ chạy nhanh về hướng nhà của Hùng Nhu.
Đa số thú nhân trong tộc Nham Hương đều đã ở trung tâm, vì thế hiện giờ nhà Hùng Nhu không còn ai cả.
Nhà cô ta lại cách đấy không xa. Bên đó, Tây Thanh sợ hãi cây đuốc trong tay Đông Xích nhưng vẫn cố gắng ngăn nó lại: "Anh cả! Đừng mà! Anh đừng manh động như thế!"
Đông Xích gãy một chân, lạnh nhạt nhìn Tây Thanh: "Buông anh ra Tây Thanh!"
"Anh cả!!!"
Đông Xích nói: "Hùng Nhu bắt nạt rồi chế nhạo anh em ta. Hiện giờ chân lẫn tay của anh đều đã gãy, nhìn thế nào cũng là kẻ vô dụng. Anh phải đốt sạch hang động của bà ta, báo thù cho anh em. Báo thù xong, anh sẽ đổi mạng cho bà ta!"
"Dù sao... Anh cũng bị ghét, không được mẹ yêu... Là tên người rắn máu lạnh bị chính mẹ mình mang đi bán."
Đông Xích tự giễu cười: "Mạng cũng anh không đáng giá, coi như lấy một tay một chân đi đổi cũng không lỗ."
"Anh à!!" Tây Thanh túm chặt Đông Xích.
"Tây Thanh, anh với em không giống nhau." Đông Xích nhẹ giọng nói, "Hiện tại anh là một tên vô dụng. Sống cùng chẳng có ý nghĩ gì hết. Anh làm việc này không chỉ vì mình, mà còn vì Nam Mặc!"
"Đừng có cản anh!"
Thanh âm Đông Xích trầm ổn lại kiên định, Tây Thanh cắn răng, nước mắt ào ào rơi xuống.
Nó biết, nó hiểu Đông Xích nghĩ gì. Một thú nhân bị chặt đứt tay chân coi như mấy hoàn toàn khả năng lao động, cũng mất đi năng lực đi săn. Sau này, không bị bộ tộc vứt bỏ, thì cũng sẽ bị thú hoang cắn xé.
Nếu không còn sự lựa chọn nào khác, sao không nhân cơ hội cuối cùng này báo thù cho bản thân chứ.
Tây Thanh không biết nên khuyên gì nữa, nước mắt rơi xuống. Nó không hiểu vì sao anh em mình lại phải chịu khổ như vậy. Nó buông Đông Xích ra. Nó không biết lựa chọn này có đúng hay không, cơ thể run lên lo sợ.
Đông Xích khập khiễng đi tới hang động của Hùng Nhu, ánh lửa lập loè chiếu lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nó. Thân thể nó suy yếu, sắc mặt trắng bệch nhưng biểu tình lại cực kỳ kiên định.
Nó vươn tay, khi ngọn lửa trên cây đuốc sắp tới gần hang động, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên đằng sau lưng nó.
"Quả là con của ta, rất có tiền đồ đấy." Giọng nói của Tư Yên lạnh băng, lại mang theo vài phần kiêu ngạo, "Tuổi còn nhỏ đã dám học người khác phóng hoạt. Thật không hổ danh là trùm phản diện trong tương lai."
Mí mắt Đông Xích khẽ nhảy dựng lên. Lúc nó lấy đại một cây đuốc trong đống lửa ở hàng động, trong lòng cũng hơi đắn đo. Nó biết giờ bản thân đã vô dụng, cũng biết mình muốn làm gì, nhưng sâu thẳm bên trong, lại mong chờ, muốn được ai đó chú ý tới, nó muốn khi mình hành động, người đó sẽ quan tâm tới mình.
Đây cũng là một loại cảm giá cực kỳ mẫu thuân, nó muốn làm, lại hy vọng người ấy sẽ chú ý tới mình, sau đó nói cho nó biết rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay là sai.
Nó hy vọng người đó là người quan trọng nhất của mình, cũng hy vọng, người đó là mẹ của mình.
Nhưng nó cũng tự biết, giống cái đã đem nó bán đi, sẽ không tới, chắn chắn sẽ không tới.
Cuối cùng người lại tới, lại đứng ở sau lưng của nó.
Trái tim Đông Xích tựa như sống lại một lần nữa, nhưng giọng nói lúc này của nó lại lạnh như băng: "Ta có phóng hoả cũng không liên quan tới bà."
Tư Yên nhìn đứa nhỏ trước mắt, què một chân, gãy một tàu, nhưng vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh, cô có thưởng thức, có bực bội vì cũng có đau lòng.
Cô chậm rãi đi về phía Đông Xích, Đông Xích có chút khẩn trương, nó rụt người lùi về sau.
"Đông Xích à, thứ con muốn thiêu không phải là hang động của Hùng Nhu, mà hẳn chính là ta. Nếu con có gan đó, chờ ta tới, trực tiếp thiêu chết ta, người đã bán con cho Hùng Nhu đi!"
Tư Yên nói, câu trước so với câu sau càng áp bức hơn, khiến Đông Xích bị ép tới khó chịu. Trái tim nó bỗng đau đớn, nó quát lớn về phía Tư Yên: "Ta muốn thiêu chết bà, ta muốn thiêu chết bà! Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại phải bán ta đi!!"
"Ta không sợ không có cơm ăn, ta không sợ chết đói hay phải mặc đồ rách, ta cũng, ta cũng không sợ bị đánh! Nhưng mà, vì sao bà lại phải bán ta đi chứ!!!"
Đứa nhỏ phẫn nộ rít lên, biểu cảm thương tâm rơi vào mắt Tư Yên, lời nói hoàn toàn đυ.ng tới lòng thương cảm của cô.
"Ta sẽ không bán con." Tư Yên nói.
Bán Đông Xích là chuyện nguyên chủ làm, còn cô đương nhiên sẽ không bán con của mình.
"Ta không tin! Chắc chắn bà sẽ lại bán ta đi!! Đồ giống cái độc ác!!!"
Nói rồi Đông Xích xoay người chạy về phía hang động của Hùng Nhu, Tư Yên nhanh chóng phóng tay, một tay ôm lấy Đông Xích.
Nhưng lúc này, cây đuốc trong tay nó lại nghiêng ngả, rơi xuống thảm cỏ khô ráo trước mặt.
Chỉ trong nháy mắt, lửa lớn cứ vậy lan ra khắp nơi.