Chương 14: Em mơ thấy mẹ đối xử tốt với chúng ta

Ở thế giới người thú, muối là thứ cực kỳ cần thiết và cũng rất khan hiếm. Nhóm giống đực có thể nhờ vào việc uống máu để giải quyết nhu cầu dùng muối. Nhưng giống cáo cùng những con non mới sinh thì cần phải dùng muối.

Mà nhu cầu dùng muối của Hùng Nhu cũng không ít, bây giờ cô ta còn có mấy bé gấu con nữa, vì thế muối càng quan trọng hơn.

Vất vả lắm cô ta mới tích trữ được chút muối, bây giờ lại mất sạch, việc này đối với một nhà gấu cảm thấy là một đả kích lớn!

Hùng Nhu ngay tức khắc trừng Tư Yên: "Đồ ăn trộm!! Tộc trưởng, cô ta chính là tên trộm! Cô ta trộm muối nhà tôi, cả nhà cô ta đều là lũ trộm cắp!!"

Tính sai rồi. Tư Yên nghĩ.

Cô tính để mọi sự chú ý đặt trên người mình, xong âm thầm lấy, không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhưng cũng chẳng quan trọng. Dù sao thế giới này cũng không ai biết tới sự tồn tại của "không gian" đó.

Tư Yên cười lạnh vài tiếng: "Hùng Nhu, lên án người ta cũng cần phải có chứng cứ chứ, nếu không thì chính là cô cố ý đổ oan người khác. Huống hồ, tại sao cô không cho rằng là giống đực của mình trộm đi chứ?"

"Tư Yên!" Hùng Nhu tức khắc trở thành một con gấu hưng dữ, "Tôi nói cho cô biết, giống đực của tôi rất trung thành, họ chắc chắn sẽ không làm cái loại chuyện phản bội tôi như vậy đâu nhá."

"Ai mà chắc được, cô có nhiều giống đực nhưng cũng đâu phải ai cũng được cô sinh con cho đâu, có khi là không phục đấy." Tư Yên cười tủm tỉm.

Hùng Nhu tức đến mức trên trán nổi đầy gân xanh, cô ta xoay người nhìn tộc trưởng nói: "Tộc trưởng, giờ ngài lục soát người cô ta đi, chắc chắn muối nhà tôi ở trên người cô ta đó!"

"Dựa vào đâu mà tôi phải cho mấy người lục?" Tư Yên nghiêng đầu cười.

Bốn đứa nhỏ nhìn Tư Yên, cả tâm lẫn hướng nhìn của Bắc Tễ đều hướng về Tư Yên, nhìn cô giằng co cùng Hùng Nhu, lo lắng không yên.

Nó định xông tới bảo vệ cô, lại bị Tây Thanh kéo trở lại.

Hùng Nhu bực bội nói: "Chắc chắn cô trộm muối nhà tôi nên mới chột dạ, nên mới không dám cho khám người!!"

"Ha ha ha ha, được thôi." Tư Yên cười lớn, đôi mắt híp lại nhìn Hùng Nhu, bất giác khiến cô ta sợ hãi, "Tôi cho phép các người kiểm tra, nhưng, nếu không có thì tính sao đây?"

Tư Yên quay sang tộc trưởng: "Tốt nhất là tộc ta nên thêm hình phạt cho những kẻ đi bôi nhọ người khác, nếu không tương lai lại có người tùy ý hắt nước bẩn người khác thì sao!?"

Tộc trưởng hỏi: "Ý cô là sao, Tư Yên?"

Tư Yên đáp: "Nếu trên người tôi không có muối của Hùng Nhu, thì tôi muốn cô ta phải bồi thường bằng hai tấm da thú lớn, hơn nữa còn phải xin lỗi tôi!"

"Cô nằm mơ đi." Hùng Nhu thét lên.

Tư Yên ứng dung khoanh tay, nhìn cô ta: "Cô sợ à."

"Cô!" Hùng Nhu tức điên người, mặt cũng đỏ bừng cả lên, cô ta nói, "Được thôi, kiểm tra đi. Cô là tên ăn trộm, chắc chắn muối nhà tôi ở trên người cô!"

Nói rồi, cô ta định tiến lại gần Tư Yên.

Tư Yên nhanh chóng lùi về phía sau

"Cô chột dạ rồi!" Ánh mắt Hùng Nhu sáng bừng để lộ tia đắc ý.

Tư Yên đáp: "Chột dạ, tôi á? Chẳng qua là bị một giống cái béo phì như cô chạm vào khiến tôi thấy ghê tởm lắm thôi."

Nói rồi, Tư Yên cười ha hả nhìn vu y Mai Văn, "Ngài vu y, ngài có tiếng nói, làm phiền ngài tới kiểm tra chút, như vậy mới khiến Hùng Nhu tâm phục khẩu phục."

Hùng Nhu hung hăng trừng mắt liếc tới, sau đó mới quay đầu nhìn Mai Văn.

Vu y Mai Văn gật gật đầu: "Để tôi làm cho."

Hồng Nhu không thể tự soát người, có chút không phục, đống mỡ trên cổ bành ra.

Mai Văn kiểm tra một vòng người Tư Yên, quả nhiên chẳng lục ra được gì hết.

Ánh mắt Hùng Nhu như đạn xé bắn đến Tư Yên: "Kh, không thể nào như vậy được!"

Đồ được giấu trong không gian của cô. Ở đây thì lấy đâu ra thú nhân biết nó là gì chứ? Chẳng nhẽ còn có người có thể cưỡng chế mở nó ra sao!?

Nên đương nhiên không lục ra được gì rồi.

Tư Yên cười nói: ""Hùng Nhu à, tôi nghĩ cô nên tự đi lục đám giống đực của mình ý. Nói không chừng chính là bọn họ làm đấy. Ài, tôi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi, sao cô lại không tin chứ?"

"Tư Yên!" Hùng Nhu không thèm quan tâm gì nữa, "Chắc chắn là cô, chỉ có thể là cô, là cô là phải không!!!"

Tư Yên dựng thẳng hai ngón tay: "Cô thua rồi. Hai tấm da thú. Tôi tự chọn hay cô mang ra đây? Nhà cô có lắm giống đực như vậy, chắc sẽ không vô dụng tới nỗi không có tấm da thú nào đâu nhỉ!"

Tộc trưởng và Mai Văn đồng loạt nhìn về hướng Hùng Nhu, dường như đều đang nghi ngờ có phải Hùng Nhu giở trò xấu không.

Hùng Nhu nghiến răng nghiến lợi: "Cô đừng có quá đáng quá nha Tư Yên, hai tấm da thú mà thôi, sao tôi có thể không có chứ!?"

Tư Yên cười nhạt.

Không lâu sau, Hùng Nhu hung tợn nhìn chằm chằm giống đực của mình mang da thú đưa cho Tư Yên, nhìn cô ta ngoài, lại nhìn thấy cô đi về phía bọn nhãi ranh người rắn kia.

"Tư Yên, tôi biết rõ là cô làm! Cô chờ đó, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ!"

Tư Yên lười nhác phất phất tay.

Nhìn Tư Yên mang bốn đứa nhãi danh kia đi, vừa mất nô ɭệ, lại vừa mất muối, ánh mắt Hùng Nhu tràn ngập oán hận.

Vu y đi sánh ngang cạnh Tư Yên: "Mấy đứa nhóc nhà cô đều bị thương rồi, trong đó thì ba đứa bị nhẹ, chỉ có Đông Xích bị thương nặng nhất, cánh tay nó bị gãy lại không được nghỉ ngơi, có lẽ cũng không được chăm sóc tốt, ban nãy đánh nhau chân cũng gãy luôn. Tôi không thể giúp gì nhiều, đây là thuốc, cô cầm dùng tạm đi."

Vu y thở dài. Cả tay lẫn chân đều gãy, đứa bé này có lẽ thực sự sẽ bị tàn phế.

Sấp mặt Tư Yên lạnh đi.

"Cảm ơn vu y, hai tấm da thú lấy của Hùng Nhu, cho ngài, đổi lấy thuốc trị liệu cho bọn nhóc."

Vu y thở dài: "Tư Yên à, trước kia cô không biết cách làm mẹ, nhưng giờ đã đưa chúng trở về thì tốt nhất nên chăm sóc thật tốt, đừng tiếp tục vứt bỏ chúng nữa. Ài."

"Vâng, tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt." Tư Yên hứa.

Mai Văn cười nói: "Vậy thì, tôi với tộc trưởng đi một chuyến này cũng không tốn sức vô ích."

Tư Yên kính họ, liên tục nói cảm ơn, sau đó đi tới trước mặt bốn đứa nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá hai đứa nhỏ còn lại. Đông Xích dù còn nhỏ, nhưng mơ hồ có thể thấy vài nét tuấn tú trong tương lai, da thịt lúa mạch tuyệt đẹp, mái tóc dài trắng như tuyết.

Nam Mặc lại mang vài nét của người phương đông, mái tóc đen, đôi mắt lẫn hàng mi cũng đen ánh, làn da lại tương đối trắng nõn, có chút lạnh nhạt.

Có điều, Tư Yên cảm giác tính cách của nó hơi hướng nội, có khuynh hướng trốn tránh cô."Mấy đứa đứng lên được không?" Tư Yên hỏi.

Bốn đứa nhỏ cẩn thận cảnh giác nhìn cô, khôn khí nhất thời trở nên ngưng đọng, xấu hổ.

Tây Thanh chủ động đánh vỡ không khí kỳ quái này, hỏi: "Bọn ta có thể về nhà sao?"

Tư Yên gật đầu: "Ừ."

Tây Thanh lại cau mày hỏi: "Bà thực sự có thể đòi bọn ta từ tay Hùng Nhu đó sao, thật ư. Sao bà làm được?"

Dù toàn bộ quá trình bọn chúng đều nhìn rõ, nhưng chẳng hiểu gì cả.

Chẳng lẽ khế ước kia thực sự không phải khế ước nô ɭệ ư?

Tư Yên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần biết mẹ có thể mang mấy đứa ra khỏi chỗ quái quỷ này là được."

Ăn cắp muối nhà người ta, bóp méo khế ước, đổi trắng thay đen, tóm lại chẳng có việc tốt nào.

Tư Yên nhìn trời. Có lẽ mấy nhóc rắn này lớn lên thành phản diện hết, đa phần là bởi kế thừa 100% gen của cô rồi.Thay đổi được gì không?

Bắc Tễ nhìn cô: "Mẹ, người không sao chứ ạ, người đang nghĩ gì vậy?"

Tư Yên lấy lại tinh thần nói: "Không có gì. Chúng ta về thôi."

Bọn nhỏ đỡ nhau dậy, Đông Xích đau đớn, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi.

Tư Yên chậm rãi ngồi xổm xuống, giống cái gầy yếu dễ dàng bề ngang Đông Xích lên. Cô lại hơi kh người xuống nói với Nam Mặc: "Để mẹ giúp."

Đông Xích bị bế lên giãy giụa không chịu, Nam Mặc đi đường khó khăn lại sửng sốt.Đông Xích lấy lại tinh thần, nó liều mạng giãy giụa, hung tợn mắng: "Ta không cần bà bế, giống cái xấu xa, mau buông ta ra!!"

Tư Yên không buông: "Con ngoan chút đi, đừng có quậy nữa."

"Giống cái xấu xa, đồ ác độc!!" Đông Xích há miệng cắn cô một cái.

Cô đánh nhau với Hùng Nhu một trận cũng chẳng nói thương hút nào, ai ngờ lại sơ sảy bị chính con trai mình cắn!

Tư Yên khó thở, dùng sức đánh lên mông nó: "Nhãi con, mẹ nói con ngoan con không nghe đúng không! Không chịu hiểu chuyện chút được à!"

Đông Xích nghẹn lại, nhất thời bực tức quá độ, kết quả là mới vừa sung sức giờ đã mềm như bông gục xuống. Nó bị thương quá nặng, cứ vậy mà ngất xỉu.

Tư Yên đau đầu vô cùng.

Quả nhiên thứ khó giải quyết không phải đám Hùng Nhu kia mà chính là đám nhóc con nhà mình.

Tư Yên muốn bế Nam Mặc, nhưng khuôn mặt nhỏ của nó lại lộ rõ sự cảnh giác kháng cự, nó lập tức vươn tay về phía hai em trai, cự tuyệt sự trợ giúp của Tư Yên.

Tư Yên cũng lười quan tâm. Tăng thiện cảm với đám nhóc không phải một sớm một chiều, hơn nữa hiện giờ chúng vẫn còn có oán khí không thể giải quyết hoàn toàn với cô.

Cô bế Đông Xích về hang động, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương của bốn đứa nhỏ. Quả nhiên Đông Xích bị thương nặng nhất, tiếp đó là Nam Mặc, Tây Thanh và Bắc Tễ chỉ bị xước ngoài da.

Rõ ràng không phải do mình sinh, nhưng Tư Yên lại cảm giác chúng giống như con ruột của mình vậy. Nhìn chúng bị thương, tim cô bất giác lại gợi lên một trận đau âm ỉ.Vết thương của ba đứa bé khá dễ xử lý, Tư Yên trực tiếp dùng đống đồ trị thương ngoài da của vu y cho chúng. Còn Đông Xích, cô ôm nó lên giường, sau khi bôi thuốc xong liền lấy một tấm ván gỗ, dùng dây leo cột chắc ở xương đùi Đông Xích, sau đó bế Nam Mặc nằm lên giường cỏ, đút nó uống thuốc. Tây Thanh với Bắc Tễ ngồi xổm một góc.

Bắc Tế nhìn mẹ dịu dàng lại bận rộn chăm sóc cho bốn anh em chúng nó, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà chỉ có mơ mới được gặp.

Mắt nó lập loè ánh nước, nhẹ giọng nói với Tây Thanh: "Anh ba, dường như giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi."

Đôi mắt Tây Thanh u ám, không đáp.

Bắc Tễ lại nhẹ giọng đáp: "Em mơ thấy mẹ đối xử với chúng ta rất tốt, mơ thấy người đưa anh cả cùng anh hai về nhà, lại mơ thấy chúng ta nũng nịu nằm trong lòng người..."

Thanh âm Bắc Tễ ngày càng nhỏ xuống, nó không nói tiếp được.

Tây Thanh không đáp, bởi không chỉ Bắc Tễ từng mơ thấy, mà cả nó cũng vậy. Những đứa con của rắn không được chào đón, thậm chí cả mẹ ruột cũng chán ghét. Nhưng Thần Thú lại ban cho chúng tính ỷ lại trời sinh với mẹ mình.

Bọn chúng rất ỷ lại với mẹ, quá khát vọng những cái ôm ấm áp từ người, bởi vì như vậy mới thất vọng, mới phẫn nộ.

Tây Thanh: "Anh sẽ không tha thứ cho bà ta."

Tây Thanh một lần nữa nói lại câu này, nhưng số với quá khứ, ngữ điệu đã mềm đi hẳn.

Thương thế bên trong của Nam Mặc tương đối nghiêm trọng, Tư Yên đi nấu nước nóng lau người cho nó, lại vội vàng quay qua bên Đông Xích. Xương đùi của Đông Xích đã đứt gãy, đau đớn đổ mồ hôi. Tư Yên không ngừng lau mồ hôi cho nó.

"Đau, đau quá..." Bé Đông Xích sắc mặt tái nhợt, Tư Yên cắn chặt răng.

Tình trạng hiện tại của Đông Xích hoàn toàn không thể tự dựa vào bản thân để hồi phục, xem ra, cô phải dùng dị năng xen vào rồi.

Dị năng hệ mộc, nếu đạt được ở một trình độ nhất định thì có thể chữa thương.

Tư Yên nhanh chóng nói: "Tây Thanh, con đi kéo rèm xuống đi."

Tây Thanh không do dự, vội vã đi kéo rèm.

Rèm che hang động lại, Tư Yên liền không ngần ngại nữa, đôi tay cô nhẹ nhàng đặt ở phần đứt gãy của Đông Xích, dị năng mày xanh lá phóng ra.

Chức năng chữa trị của dị năng hệ mộc thoát ra, từng chút từng chút một chữa lành vết thương trên đùi Đông Xích.

Ba đứa nhỏ ngồi bên cạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm Tư Yên. Tây Thanh với Bắc Tễ không phải là lần đầu nhìn thấy cô sử dụng nó, nhưng Nam Mặc thì có, biểu cảm trên mặt Nam Mặc đầy kỳ quái.

Giống cái xấu xa này là một sư tế sao?

Sắc mặt Tây Thanh và Bắc Tễ biểu thị không biết nên làm sao. Một bên chúng lo cho Đông Xích, một bên lại nghi ngờ. Vì sao ánh sáng xanh lúc trước mẹ dùng trên thực vật, giờ lại dùng trên người anh cả vậy? Làm thế có sao không?

Sau khi Tư Yên trị thương xong, Đông Xích dường như dễ chịu hơn nhiều, hô hấp cũng bình thường trở lại. Tư Yên bắt đầu quan sát cánh tay nó.

"Tay này bị gãy mấy ngày rồi?" Tư Yên nhẹ giọng lầm bầm.

Lúc nãy trị thương Đông Xích cũng tỉnh lại, nó nhắm mắt, mấp máy môi, khoé môi tái nhợt run lên nhè nhẹ, tựa hồ bị nghẹn ở đâu đó.

"Bắc Tễ!" Tư Yên quay sang hỏi ba đứa nhỏ.

Bắc Tễ vội vàng trả lời: "Tay của anh cả gãy từ mười lăm ngày trước rồi ạ."

"Mười lăm ngày?" Mười lăm ngày đủ đã xương nối lại. Vấn đề là xương tay của Đông Xích không được cố định lại, rất không tốt.Nó mới năm tuổi mà thôi, mới chỉ là một bé rắn con năm tuổi thôi đó. Tại sao cứ phải cam chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?