- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Sách
- Bé Con Phản Diện Rất Bám Người
- Chương 137: Không gian trồng trọt
Bé Con Phản Diện Rất Bám Người
Chương 137: Không gian trồng trọt
“Gieo trồng?” Tư Yên nghe vậy, liền ngây người.
Sau đó lại nói ngay: "Thằn lằn già, ta đâu có ngu. Muốn trồng cây tốt ngoài chất đất phải đủ màu mỡ ra, còn cần rất nhiều nước và ánh sáng mặt trời đấy! Không gian của ta thì lại không có gì hết!"
Thằn lằn bò ra khỏi không gian của Tư Yên, vỗ đầu cô.
"Đất với nước cháu lấy bên ngoài cũng được mà. Ban nãy ta cũng nói đi kiếm nhiều đất màu mỡ còn gì? Còn mặt trời, không phải trong không gian cháu vẫn còn có cái mặt trời nhân tạo kia à?"
Đúng, trong không gian của cô có một cái tấm pin năng lượng mặt trời cùng với đèn tạo ánh sáng mặt trời.
Thứ này vốn không dùng được trong chiến đấu, tác dụng cũng ít, nhưng vì sức mạnh hệ mộc cần quan sát thực vật nên cô mới mang theo.
Tư Yên ngạc nhiên: "Nhưng không có điện mà."
"Nó là điện mặt trời đấy." Thằn lằn trợn mắt.
Tư Yên: “……”
Cô vẫn không chịu từ bỏ: "Cũng làm gì có không khí với CO2!"
Thằn lằn vỗ bộp bộp lên đầu cô: "Não cháu chết máy rồi đấy à. Ta nói làm thì cứ làm đi!"
Tư Yên: "Rồi làm cái gì giờ?"
Thằn lằn: "Trồng thử cái gì dễ trồng ý."
Tư Yên: "Thế thì ta sẽ trồng dâu tây!"
Thằn lằn: "..." Dâu tay dễ trồng á????
Tư Yên bắt tay vào làm, đầu tiên là đi ra ngoài kiếm một nơi để cất đồ trong không gian.
Cô đặt tấm pin năng lượng mặt trời bên ngoài cửa hang động. Ánh sáng mặt trời trong ngày rực lửa rất nóng, năng lượng nạp vào pin cũng lên rất nhanh!
Sau đó, cô quay trở lại hang, nghiên cứu những loại rau quả mình không biết tên.
Xà Vọng ngồi bên cạnh nhìn cô chọn lựa, hơi nhíu mày.
Sau khi được ăn thịt cô làm, hắn vẫn còn thèm.
Hắn muốn được ăn thêm món thịt hầm đó.
Những loại rau củ đó không thể ăn, thịt ngon hơn. Hắn cũng đã đặt mấy cái xác động vật lớn trong hang rồi. Tại sao cô lại không làm?
Hắn muốn ăn...
Nhưng hắn cũng không muốn ép cô phải làm.
Hắn phải làm gì bây giờ?
Xà Vọng nghiến răng.
Giống đực đòi hỏi giống cái đi làm việc rất mất mặt.
Hay là tự hắn đi nấu thử?
Do dự một lúc, xà thú máu lạnh vẫn đứng dậy lạnh lủng nói với Tư Yên: "Yên Yên, ta đi ra ngoài một lát."
Tư Yên ngẩng đầu: "Anh đi lâu lắm không?"
Xà Vọng ước tính thời gian ban nãy cô hầm thịt, nói: "Không hẳn, ta sẽ quay về trước khi mặt trời lặn."
Tư Yên gật đầu: "Được rồi."
Xà Vọng chậm rãi xoay người rời khỏi hang động.
Bây giờ với trước kia không giống nhau.
Khi trước hắn muốn đi đâu thì đi.
Hiện tại trước khi đi thì phải nói trước một tiếng với Tư Yên, hơn nữa, Yên Yên sẽ nhớ thời gian hắn quay về.
Lúc trước Xà Vọng như con ngựa hang thoát cương, muốn làm gì thì làm.
Hiện giờ lại giống như có thêm một cái dây cương cột lên người, đầu còn lại của sợi dây lại cột lên cơ thể nhỏ bé của Tư Yên.
Đây là khế ước bạn đời sao?
Ràng buộc giống đực, trói buộc họ, nhưng lại khiến giống đực vui mừng biết bao.
Xà Vọng sờ lên xương hông.
Vào thời điểm ký kết khế ước cùng giống cái nhỏ, đầu óc hắn không được minh mẫn, cho nên ấn ký mới xuất hiện ở nơi này.
Nếu là bây giờ ——
Chắc hẳn, nó sẽ ở trên đầu quả tim.
……
Tư Yên nhìn thấy Xà Vọng rời đi, liền ra ngoài cửa hang động ngó nghiêng xung quang.
Xác định xung quanh không có người lạ nào, cô quay đầu lại nói với hai đứa nhỏ đang tò mò nhìn mình: "Mẹ đi ra ngoài làm chút việc, mẹ sẽ về trước khi mặt trời lặn nhé!"
Đông Xích lập tức hỏi: "Bọn con có thể đi cùng mẹ không!?"
Nam Mặc liều mạng gật đầu.
Bọn nó không muốn rời xa mẹ mình.
Tư Yên nói: "Cũng được. Nhưng mẹ muốn vào trong rừng đó."
Hai đứa nhỏ chạy tới bên cạnh cô.
Nam Mặc: Mẹ vào rừng làm gì ạ?
Tư Yên không muốn lừa chúng, nói thật: "Mẹ muốn kiếm mấy mẫu đất màu mỡ với nước."
Cô sợ hai đứa nhỏ không hiểu, giải thích luôn: "Là nơi cây cối phát triển cực kỳ cực kỳ tốt ý."
Hai mắt Nam Mặc sáng lên: Mẹ, con có thể gọi mấy con động vật nhỏ tới giúp, có thể giúp mẹ.
Tư Yên vui vẻ: "Được đấy."
Tư Yên dẫn hai đứa nhỏ vào trong rừng rậm của hồ Ám Nhật, tiếng bước chân của họ làm kinh sợ lũ động vật trong rừng, chúng đồng loạt chạy đi hết.
Nam Mặc nhắm mắt lại, mở rộng cánh tay, cảm giác khí trong người nó tràn ra khắp nơi.
Nam Mặc: Xin hãy giúp ta, ta cần một nơi có đất giàu dinh dưỡng, có ai biết không? Làm ơn.
Các thú hoang trong rừng: Đứa nhỏ này lễ phép ghê.
Không bao lâu sau, một đàn thỏ nhỏ lặng lẽ tiếp cận họ.
Nam Mặc mở mắt, tươi cười với Tư Yên. Cô nhìn đứa con ưu tú của bản thân, lập tức cảm thấy kiêu ngạo vô cùng.
Một lúc sau, lại có thêm mấy nhóm động vật nhỏ tới.
Bọn chúng vây quanh ba người.
Nam Mặc ngồi xổm xuống, cúi thấp đầu nói chuyện cùng đám động vật nhỏ, bọn chúng cũng ríu rít đáp lời.
Nam Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh như mẹ mình: Mẹ ơi, con biết chỗ rồi!
Tư Yên phấn khích: "Tuyệt quá, con dẫn đường nhé."
Nam Mặc: Vâng ạ!
Nam Mặc đi theo chỉ dẫn của đám động vật nhỏ, theo sau là Tư Yên và Đông Xích. Bọn họ đi vòng qua hồ Ám Nhật, tới bên kia hồ.
Bên này thảm thực vật xanh tươi um tùm.
Vốn dĩ thảm thực vật của thú thế đã rất tốt rồi, nhưng nơi này so với nhưng chỗ khác lại càng tốt hơn!
"Nhiều đất dinh dưỡng quá!" Tư Yên cảm thán.
Thằn lằn bò ra ngoài, nhìn mặt đất trước mắt, nói: "Được đấy chứ, đứa nhỏ thứ hai của cháu có thể tìm được chỗ đất này cũng không tệ đâu, đủ dùng đấy."
Tư Yên khen ngợi Nam Mặc: "Bé con, con thật giỏi, lợi hại lắm!"
Nam Mặc được khen, trong lòng nở hoa, lập tức đỏ mặt.
Mẹ rất dịu dàng, nó thích.
Mẹ khen ngợi nó, nó rất vui.
Đông Xích có cảm giác hơi ghen tị, nó chu miệng, "Lần sau con cũng có thể giúp ích!"
Tư Yên phụt cười.
Cô nói: "Mẹ cần đặt hết đống đất này vào trong không gian."
Đông Xích chạy tới, nói: "Con sẽ giúp!"
Hai mẹ con chuẩn bị bắt tay vào làm việc, thì cảm giác hơi thở trên người Nam Mặc có hơi kỳ quái.
“Nam Mặc?”
Cả hai chạy tới bên cạnh Nam Mặc, thấy nó nhắm mắt lại ngồi trên mặt đất, xung quanh bao phủ ánh sáng xám tro.
Đông Xích ngạc nhiên nói: "Mẹ, Nam Mặc chuẩn bị ngưng tụ được thú tinh rồi!"
Tư Yên gật đầu: "Ừm, còn ở lại bảo vệ em, mẹ đi đào đất."
Đông Xích vốn muốn giúp Tư Yên làm, nghe vậy đành đáp: "Vâng."
Đông Xích ngồi đối diện Nam Mặc nhìn chằm chằm em trai mình.
Xà thú máu lạnh trời sinh quấn quít bên mẹ, nếu ở gần mẹ lâu hơn thì sức mạnh chúng sẽ tăng lên nhanh chóng.
Bốn anh em bọn nó đều vậy cả.
Bọn nó có thể sở hữu thú tính khi mới chỉ bốn tuổi.
Đông Xích sờ viên đá xanh trên trán, khoé miệng không tự chủ được mà nâng lên.
Tư Yên đào xong đất thì Nam Mặc cũng thăng cấp thành công, nó cùng Đông Xích vui vẻ chạy tới trước mặt Tư Yên. Nam Mặc ngẩng đầu khoe viên đá màu xán trên trán mình.
Đông Xích ghét bỏ nói: "Em khoe cái gì chứ, trong bốn người em là chậm nhất đấy. Bắc Tễ với Tây Thanh đã sớm lên rồi, khéo giờ chúng còn đã có đá xanh luôn ấy chứ."
Nam Mặc không để ý tới anh trai, vẫn ngẩng cao khuôn mặt đáng yêu lên khoe khoang viên đá của mình.
Tư Yên nhịn cười không nổi, cô ra bờ hồ rửa sạch tay, sau đó mỗi tay kéo một đứa ôm vào lòng.
"Tất cả đều rất giỏi, rất tuyệt, đều là đứa con ngoan của mẹ!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Sách
- Bé Con Phản Diện Rất Bám Người
- Chương 137: Không gian trồng trọt