Chương 136: Ngon quá

"Ngon quá, trời ơi, tôi chưa từng được ăn qua thứ gì ngon như vậy đấy!"

"Tôi cũng vậy!"

"Ôi, tôi khóc mất."

"Đồ ngon, thật sự rất ngon luôn."

"Thì ra ăn đồ chín có thể ngon như vậy."

Ở một góc, xà thú tím đen bịt da thú kín mít trầm tư như lâm vào đại dịch nhìn chậu thịt trước mặt.

Thịt chín sẽ khiến giống đực yếu đi, kẻ mạnh không được ăn muối!

Hắn chắc chắn điên rồi, chỉ tại vì khi thấy Tư Yên cho đám người này đồ ăn, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm xúc bực tức khó tả.

Hắn không muốn như thế!

Vì thế hắn đã đυ.c nhanh một cái chậu lớn, đưa cho cô, hy vọng cô sẽ thức thời một chút.

Kết quả Tư Yên cũng chỉ cho hắn từng đó.

Giống đực vốn dĩ chỉ nên ăn đồ sống, ăn đồ chín sẽ khiến mi yêu đi đấy!

"Ngon quá!"

Sao giống đực lại đi ăn đồ chín chứ! Đồ sống, không muối!

"Ôi, sao món này lại ngon như vậy chứ! Đây là món quà từ Thần Thú sao? Lãnh chúa của chúng ta thực sự có phúc, ngài ấy có thể được thường thức những món ăn như vậy mỗi ngày!"

Xà Vọng: "...."

Hắn nhìn chằm chằm chậu đá.

Hừm, ăn một lần chắc không sao đâu.

Hắn học theo cách ăn cơm của Tư Yên, cầm thìa gỗ tự chế múc một miếng cho vào mồm.

Xong, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng!

Sau đó, hắn nâng cả chậu đá lên, lộp bộp lộp bộp nuốt sạch đống thịt!

Ở phía xa, Tư Yên nhìn Xà Vọng ăn như hổ đói: "...."

Anh ấy một năm rồi chưa ăn gì hay sao thế??

Một hơi ăn sạch một đống thịt, thậm chí còn liến mép, thoải mái ợ một tiếng.

Khà ~

Ngon quá!

Hắn nhìn chậu thức ăn đã cạn đáy, cảm giác như mới mở ra chân trời mơ, giống như phát hiện nhân sinh lại xuất hiện thêm một chuyện thú vị!

Rất ngon.

Muốn ăn thêm!

****

Hổ Khuyết tìm được cơ hội cách xa Giải Linh một chút.

Ánh mắt hắn ta mơ hồ giãy giụa, sau đó, hắn đột nhiên tát lên mặt mình một cái!

"Cút đi, tên giả mạo!"

Hắn bị điên rồi,sao hắn có thể thích Giải Linh chứ, vì sao trong đầu hắn lại có thể một khác luôn mồm nói thích Giải Linh, rất thích cô ta á!!??

Hắn sai rồi, nhưng không phải hắn đã biết sai rồi sao!!

Hắn chạy tới bên hồ Ám Nhật, thấy được nơi ấy tụ tập một đống xà thú máu lạnh.

Hắn mẫn cảm chuẩn bị rời đi, đột nhiên liếc mắt thấy hai đứa nhỏ lẩn mình trong đám đông kia!

Là Đông Xích!

Đó là Đông Xích của Tư Diễm sao!!

Tên nhóc đó chưa chết!

Đông Xích chưa chết, nếu vậy thì Tư Diễm cũng chắc chắn chưa chết!

Cái ngày Tư Diễm nhảy vào thú triều cứu Đông Xích, sắc mặt Minh Viêm vô cùng tệ, sau đó hắn cũng không màng gì mà nhảy vào cứu người, đáng tiếc, lại không thể tìm được.

Sau khi quay về, trạng thái của Minh Viêm rất lạ.

Sau đó, Hổ Dung đã vây quanh hỏi mãi, mới biết được rằng, thực ra Tư Diễm là một giống cái.

Lúc ấy họ mới biết cô là một giống cái!!!

Nói đến đây, Tư Diễm rất thông mình, Hổ Khuyết nghĩ chỉ cần cho cô biết kế hoạch của Giải Linh thì, biết đâu cô lại nghĩ ra cách giải quyết.

Nhưng mà, Tư Diễm ở đâu vậy?

Hổ Khuyết ngó nghiêng một hồi, tầm mắt va vào thân ảnh nho nhỏ mặc bộ đồ màu tím đen.

Giống cái bé nhỏ nở nụ cười rực rỡ, xung quanh cô là rất nhiều giống đực tộc rắn, có thể thấy cô được kính trọng và hoan nghênh tới nhường nào.

Trên mặt giống cái ấy bôi bùn đen, quang người cũng không có mùi cỏ xoá mùi, nhưng hắn lại cảm giác đó là Tư Diễm.

Nhưng Hổ Khuyết không dám khẳng định.

Hắn cần tiếp cận giống cái đó một lần.

Đúng lúc Hổ Khuyết tính lại gần, thì bên cạnh giống cái ấy, xà thú màu tím đen phóng tới ánh mắt tràn ngập sát ý, đặt lên người hắn!

Hổ Khuyết: Muốn gϊếŧ người sao! Thật đáng sợ!!!

Hổ Khuyết vừa định lùi ra một bước, thì cảm giác đáng sợ quen thuộc kia lại một lần nữa chiếm hữu đầu óc hắn!

Hổ Khuyết: Mình yêu Giải Linh, yêu muốn chết, mình có thể chết vì em ấy.

Aaaaa, tên điên kia lại tới nữa rồI!!!!

Hổ Khuyết: Không được rồi, mình phải tới gặp Giải Linh, mình không thể rời khỏi em ấy dù chỉ một giây.

Aaaa, ai đó có thể gϊếŧ tên điên đó đi không, aaaa!!!!

Hổ Khuyết si mê chạy về, chạy về bên cạnh Giải Linh.

Hắn vừa mở miệng đã nói: "Bé Giải Linh à, ban nãy anh thấy chỗ vùng tối ngoài hồ Ám Nhật rất đông..."

Trong đầu Hổ Khuyết, hắn túm chặt lấy tên điên kia.

"Mi dám, mi mà nói thì ông đây chết cùng mi luôn!!"

"Giải Linh đáng yêu, đáng yêu quá, anh rất thích."

"Câm miệng đi, tên đần!"

Giải Linh khó hiểu nhìn hắn: "Anh Hổ Khuyết, anh nói mình gặp cái gì cơ?"

Hổ Khuyết si mê lắc đầu: "Giải Linh, em đói bụng không, ban nãy anh săn được một con thú lớn đấy."

Giải Linh mềm giọng như bông hì hì cười nói: "Cảm ơn anh ạ!"

Hổ Khuyết bên trong thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm.

Hắn không thể để một giống cái ác độc như Giải Linh biết Tư Diễm có thể ở đây, nếu không cũng không thể lường được cô ta sẽ gây ra chuyện gì.

Khi Hổ Khuyết còn đang vui mừng vì mình giãy giụa thành công, thành công ép tên điên kia xuống không làm lộ tin tức của Tư Diễm.

Thì một viên ngọc may mắn nhỏ màu đỏ bay ra khỏi người Giải Linh.

Nó lơ đãng bay về hướng Tư Yên.

Cuối cùng, ở lúc không ai nhận ra, nó chui vào người Tư Yên, sát nhập cùng viên ngọc đổi vận của cô.

Thằn lằn đàn ngủ trong không gian đột ngột mở mắt, ông ta bò ra khỏi không gian, nhìn viên ngọc hơi phát sáng.

Chiến tranh bắt đầu rồi sao?

Cháu ngoan của lão đã làm cái gì mà có thể cướp được tia may mắn của Giải Linh thế?

*****

Tư Yên trợ giúp các xà thú của hồ Ám Nhật làm giếng nước cho khu vực bên ngoài hồ.

Xong xuôi hết thì dẫn hai đứa nhỏ quay về hang động.

Tới cửa hang, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đống quần áo to nhỏ được treo trên cành cây.

Tư Yên: “……”

Cô quay đầu lại nhìn Xà Vọng đứng cách đó không xà, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, tiến tới chuẩn bị phơi lại quần áo.

Xà Vọng không hiểu gì hết.

Hắn đi tới, thấy Tư Yên cầm quần áo lên giũ, xong mới treo lên.

Tư Yên cười hỏi: "Hằng ngày anh không giặt đồ sao?"

Xà thú nhìn vảy rắn bao quanh cơ thể mình, "Vảy, không cần giặt."

".... À, hiểu rồi." Ghen tị ghê, cô cũng muốn có bộ độ tiện lợi như vậy.

Tư Yên vừa giũ quần áo, vừa dịu dàng cười nói: "Đại ác ma, anh nhìn nè, quần áo khi phơi nắng phải giũ ra trước, phơi mới khô được, nếu không sẽ dễ tích tụ vi khuẩn."

Xad thú căn bản chẳng hiểu vi khuẩn là cái gì, nhưng vẫn gật gù đồng ý.

Năng lực học tập của hắn mạnh, thấy Tư Yên phơi được hai cái, những cái sau hắn cũng bắt trước phơi lên toàn bộ.

Hắn quay đầu, thấy Tư Yên vào hang động sắp xếp lại những thứ thu hoạch được trong hôm nay.

Một đống đồ vật, không gian lại lớn gấp mười lần trước, Tư Yên cực kỳ vui vẻ!

"Đừng bỏ đồ vào vội!" Thằn lằn đột nhiên hét lên.

"Sao thế?" Tư Yên khó hiểu hỏi lại.

Thằn lằn nói: "Cháu cho nhiều đồ như vậy cũng chỉ toàn là vật chết, không cần thiết. Cháu ngoan, bây giờ cháu nên tìm thật nhiều đất dinh dưỡng chứa đầy linh khí ý, sau đó gieo trồng luôn trong không gian này."