Dưới mệnh lệnh của Tư Yên, Xà Ảnh chỉ huy các xà thú thành nhóm năm người, chia nhau ra năm ao nước nhỏ của các bộ lạc bên ngoài.
Trong đó có hai bộ lạc khá dễ tiến cậm, vì thế Tư Yên quyết định đi xem những bộ lạc khác.
Xà thú lấy rất nhiều dâu tây to ra, rửa thật sạch sẽ rồi dâng lên cho Tư Yên, "Phu nhân, ngài ăn chút gì đi ạ. Cái này giúp giải khát."
Tư Yên ngẩn ra, nhận lấy, mấy quả dâu tây này cũng to ngang những quả được cô nuôi trồng bằng sức mạnh đặc biệt.
Cô có thể nhận ra những xà thú này đã đưa cho cô các quả tốt nhất, lớn nhất của mình.
Cô vui vẻ nhận, nói: "Cảm ơn nhé."
Một tiếng cảm ơn này, lập tức khiến xà thú kia đỏ mặt, "Phi nhân không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện nên làm mà ạ."
Nói rồi, cậu ta nhanh chân chạy trốn.
Tư Yên tìm được một bóng cây lớn, tính đi qua đó nghỉ ngơi một chút thì phát hiện ra hai điểm đáng sợ.
Một là xà thú tím đen, phần đuôi rắn lộ ra, trên mặt treo một tấm da thú che khuất, đuôi dùng sức đập mạnh lên mặt đất.
Cực kỳ hưng dữ.
Tư Yên: "...."
Là thú phu Xà Vọng của cô.
Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần bịt mặt bằng tấm da thú thì sẽ không có ai nhận ra mình nữa sao?
Xà thú sở hữu màu vảy tím đen, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai nữa.
Nhưng, không ít xà thú bên cạnh Tư Yên lại dùng ánh mắt sùng bái si mê nhìn Xà Vọng.
"Đó là ai vậy, trông thật mạnh mẽ!"
"Hắn làm việc công suất thật, xà thú mạnh như vậy nói không chừng sẽ có giống cái yêu thích đó!"
"Đúng thế, giống lãnh chúa của chúng ta ý. Lãnh chúa cũng có giống cái sẵn sàng chấp nhận và muốn sống cùng với ngài cơ mà!"
Trời đất, hắn chính là lãnh chúa của mọi người đấy, không ai nhận ra luôn à!??
Mà ở bên ao nước gần đó, một thú nhân sói bạc dồn sức mạnh vào móng vuốt để đào đất, dựa theo tư thế này, có thể hiểu là đang muốn cạnh tranh với xà thú ở cách vách kia!
Tư Yên: "...."
Thái Sâm cũng tới chung vui luôn.
Nhưng có vẻ hầu hết chó lớn đều hiểu chuyện đào hố nhỉ?
Tư Yên định đi tới, lại thấy hai đứa nhỏ của mình cũng đang ở đó giúp đỡ.
Đông Xích bé nhỏ mạnh mẽ dùng đuôi đào bùn đất, bé Nam Mặc ở bên vừa đào vừa cười hì hì nhìn anh trai, bên cạnh nó còn có mấy con chuột chũi hỗ trợ.
Thấy một màn này, trái tim Tư Yên đột nhiên trở nên mềm nhũn lại.
Thật tốt quá.
Tất cả mọi người vốn dĩ chẳng biết vì sao cô lại muốn xây thật nhiều giếng nước như vậy.
Cũng chẳng tò mò lý do vì sao cô muốn đi giúp đỡ các bộ lạc khác.
Chỉ cần cô muốn, họ sẽ làm ngay.
Không một chút do dự hay nghi ngờ.
Loại cảm giác được tin tưởng này, rất tuyệt.
Nhưng mà, cảm giác ấm áp này còn chưa tồn tại được bao lâu.
Thì cô đã thấy xà thú tím đen với sói bạc bên kia thật sự đã lao vào đánh nhau rồi!
Hai giống đực lạnh lùng lại hung dữ nhìn nhau, không muốn tiến độ của mình yếu kém hơn đối phương chút nào.
Xà thú tím đen khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn Thái Sâm, chiếc đuôi lớn đập bộp bộp lên mặt đất.
Thiếu điều muốn chẻ đôi mặt đất ra!
Thú nhân sói bạc thành thật híp híp mắt, khinh bỉ nhìn lại, móng vuốt giương lên.
Bốn chân đặt lên mặt đất, liên tục đào đào, trông cực kỳ chuyên nghiệp!
Tư Yên vừa thấy vậy, liền vội vã ngăn lại: "Giếng nước không cần đào lớn vậy đâu, quan trọng là độ sâu cơ!"
Hai giống đực ăn ý quay sang nhìn cô, sau đó Thái Sâm lập tức cúi thấp đầu, bốn chân tiếp tục đào đất.
Xà thú thấy vậy cũng lập tức biến đuôi thành hình xoắn ốc, trực tiếp khoan xuống dưới!
Tư Yên: “……”
Ngày nào cũng làm loạn, không làm liền thấy không thoải mái.
Thôi thì tùy họ đi.
Tư Yên nhớ tới mấy cái lu lấy được ở thành Ưng Trắng được đặt trong không gian, vốn dĩ cô định dùng để ủ rượu hồng giang.
Lúc trước làm thịt hầm ở bộ lạc sói bạc vẫn chưa có dịp lấy ra dùng, hiện tại thì có vẻ được.
Một cái lu lớn như vậy có thể đựng rất nhiều thịt hầm đó!
Các xà thú rảnh rỗi được Tư Yên gọi tới đi săn, rất nhanh đã mang thiết về. Mặc dù không lớn như những con mà Xà Vọng hay săn, nhưng cũng đủ dùng.
Thịt thú hoang được xử lý tốt, chặt thành từng khúc đặt trước mặt Tư Yên.
Cô đi lấy que diêm nhóm lửa lên, đang định đốt lửa thì xà thú đứng cách đó không xa duỗi tay chỉ tới, một tia chớp nhỏ nháy mắt đánh xuống, que diêm trước mặt Tư Yên bốc lửa.
Cô đặt lu đất lên, bỏ thịt đã được ướp vào, xong ném thêm các loại ớt đã được rửa sạch sẽ, rồi đổ thêm một lượng lớn nước, rắc chút muối, cuối cùng là chọn vài loại rau quả mà tộc thú nhân ăn cỏ đã đưa, cắt nhỏ cho vào lu hầm.
Sau đó, cô đậy nắp lên, rồi để mặc nó.
Xong xuôi, Tư Yên gọi các xà thú tới trước hang động của mình bổ dưa hấu giải khát.
"Mọi người nghỉ ngơi ăn dưa hấu đi nè!" Tư Yên cười nói.
Các xà thú nghe vậy, làm việc càng thêm hăng say, "Chúng tôi chưa mệt đâu ạ!"
Bọn họ miệt mài làm việc, Tư Yên chỉ có thể cưỡng ép tất cả nghỉ tay.
Các xà thú đi tới ăn dưa hấu, thứ hoa quả mềm mềm màu đỏ này họ cũng từng ăn quả rồi. Nhưng quả này không có nhiều lắm, họ không ngờ tới Tư Yên có thể mang ra một đống như vậy!
Chờ đến khi hai cái giếng nước được hoàn thành, nước cũng được dẫn vào bên trong.
Thì nồi thịt của Tư Yên cũng xong.
Hương thơm ngào ngạt nhanh chóng bay đi khắp nơi.
"Mùi gì vậy, thơm quá!"
"Tôi chưa từng ngửi thấy mùi này, đây là mùi của đồ ăn?"
"Xà thú chúng ta trước nay vẫn luôn ăn thịt sống. Chưa từng ăn qua đồ chín."
Đông Xích: "Mẹ!"
Nam Mặc: Mẹ ơi!
Hai đứa nhỏ sau khi rửa tay liền vội vàng nhào tới chỗ Tư Yên, cô đón được chúng, cười nói: "Chờ mẹ múc đồ ăn cho nhé."
"Vâng." Đông Xích gật đầu, ánh mắt thèm thuồng nhìn vào nồi thịt của Tư Yên.
Nam Mặc cũng vậy, đôi mắt to tròn của nó đảo qua lại giữa nồi thịt và Tư Yên.
"Vất vả rồi, hai đứa hôm nay làm rất tốt."
Tư Yên buông bọn nhỏ ra rồi mở nắp đậy.
Mùi thịt nồng đậm thơm ngào ngạt trong nháy mắt ùa ra.
Càng nhiều xà thú bị hấp dẫn đi tới.
Một nồi này của Tư Yên thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng dù gì thì vẫn chia mỗi người một ít được.
"Mọi người tự làm bát đựng đi, xong xếp thành hàng, mỗi người một múc." Tư Yên nói lớn.
Ngay sau đó, các xà thú rất ngoan ngoãn đi xếp hàng.
Nam Mặc cùng Đông Xích bê bát của mình đứng đầu, những xà thú đằng sau thấy bát của chúng cũng tiện tay cầm cục đá lên đυ.c, có người thì lấy khúc gỗ to.
Thế Yên dùng muôi đảo đều nồi thịt, xong múc cho hai đứa nhỏ miếng thịt to.
Hai đứa nhỏ vui vẻ bê bát đi ra chỗ khác ăn.
Việc này khiến các xà thú xếp hàng phía sau lại càng thêm mong chờ.
Sau đó, tới lượt Xà Ảnh, xong là Hồ Hôi phấn khích vô cùng, cậu ta cầm bát nhận thịt.
Tiếp đó là Thái Sâm.
Việc duy nhất mà Tư Yên không ngờ tới, là xà thú không ăn đồ chín cũng bưng một cái "bát" tới, hắn che kín mặt, lạnh lùng cầm "bát" nhận đồ ăn.
Tư Yên nhìn cái bát siêu to trong tay hắn.
Tư Yên: “……”
Cô không chút run tay, múc nửa nồi cho hắn.