Chương 132: Thái Sâm thuyết phục Tư Yên

Thằn lằn tò mò hỏi: "Cháu nghĩ ra gì rồi?"

Tư Yên phấn khích trả lời: "Ông biết mà, để sống sót qua ngày rực lửa, thứ quan trọng nhất vẫn là nước. Chỉ cần có nước thì khả năng mọi người tạo phản sẽ giảm xuống."

Thằn lằn: "Nghe có lý đấy."

Hang động có thể đào, đào sâu một chút, như vậy nhiệt độ trong hang có thể sẽ đỡ hơn một chút so với bên ngoài.

Nhưng nước lại có hạn, ao hồ bốc hơi hết, không còn nước, đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của các thú nhân.

Tư Yên hỏi: "Ông quên ta đã dạy tộc sói bạc cách trữ nước như nào sao? Chỉ cần đào rỗng tảng đá lớn, đổ nước vào đó xong đóng chặt nắp lại, khi ấy nước sẽ khó bốc hơi hơn."

"Sao ta lại quên mất nhỉ, sao vậy ta."

Thằn lằn: "Làm lu đựng nước? Cách này... Được không, cảm giác vậy là không đủ.... Hồ Ám Nhật không có quá nhiều đá để đυ.c. Hơn nữa số lượng cần quá nhiều."

Hai mắt Tư Yên sáng bừng nói: "Vài lu nhỏ không đủ, nhưng chúng ta có thể làm hẳn một cái lu to. Thằn lằn, chúng ta có thể làm hẳn một bể chứa!"

"Bể chứa?"

Tư Yên ngẩng đầu lên, nói: "Vốn dĩ hồ Ám Nhật có thể tồn tại lâu như vậy, bởi vì nó là một cái hồ nước ngầm, mặc dù ánh sáng mặt trời vẫn chiếu vào nhưng phía dưới lại không ảnh hưởng nhiều. Nói cách khác, hồ Ám Nhật chính là một bể nước ngầm!"

Khuôn mặt Tư Yên phiếm hồng phấn khích: "Bên ngoài hồ Ám Nhật vẫn còn rất nhiều ao hồ chưa khô cạn, cũng chính là những ao hồ mà các bộ lạc bên ngoài đang sử dụng. Giờ chúng ta chỉ cần chế một giếng ở gần đó, sau đó dẫn nước vào, như vậy nước sẽ khô cạn chậm hơn!"

"Chỉ cần có nước, chiến tranh sẽ không xảy ra, xà thú của lãnh địa cũng không bị gϊếŧ hại, đúng chứ!?"

Thằn lằn nhìn đôi mắt bừng cháy của Tư Yên.

Có thể trữ nước, các bộ lạc còn đủ nước sẽ không cần phải liều mạng, sẽ không nổi loạn bao vây diệt trừ xà thú, các xà thú của lãnh địa cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm..

Cách này mặc dù đơn giản thô bạo, chỉ đi vào vấn đề.

Cô thật sự có thể nghĩ ra cách khiến mọi người đều an toàn.

Nhưng, để chế tạo giếng nước ngầm, không thể dựa vào sức của một người.

Ở đằng xa, một hình bóng màu bạc sáng nhanh chóng phi tới.

Hắn cao lớn, mạnh mẽ, lại khí phách.

Thú nhân sói bạc tuấn mỹ lần theo mùi của Tư Yên mà tới, hắn nhìn thấy cô, khuôn mặt tươi cười nở hoa, "Tư Yên à!"

Tư Yên nhìn sang, vui vẻ vẫy tay, "Thái Sâm!"

Thái Sâm nhún người nhảy sáng, nhanh như chớp hoá hình đứng trước mặt Tư Yên, hắn quấn da thú quanh hông, thấy cô ngồi xổm liền ngồi xuống theo.

Tư Yên biết sau khi trở về từ bộ lạc Nham Hương, tâm trạng hắn không tốt lắm. Hiện thấy tâm tình hắn khá hơn, liền quan tâm hỏi: "Anh đỡ hơn rồi à?"

Thái Sâm cười nói: "Tư Yên, tôi không phải là trẻ con. Ai đúng ai sai có thể phân rõ. Bộ lạc Nham Hương tệ với cha và anh em tôi, hiện, lại đối xử tệ với em. Tôi đương nhiên không thể tha thứ. Huống hồ, bây giờ tôi cũng đã có gia đình của mình."

Tư Tên vẫn còn chút áy náy với Thái Sâm. Cô nói: "Thái Sâm, về chuyện thú bảo vệ, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện lại."

Thái Sâm có vẻ đã nhận ra cô muốn nói gì, lập tức hoảng sợ, "Tư Yên à, chẳng lẽ em vì chuyện của bộ lạc Nham Hương mà không cần tôi nữa sao?"

Đôi tai cùng chiếc đuôi xù của hắn rũ xuống, "Tôi biết, tôi đã thua trong trận tranh đấu với lãnh chúa Xà Vọng. Không chỉ không bảo vệ được em, còn khiến em gặp phiền phức, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một thú bảo vệ. Nhưng xin em, đừng không cần tôi được không?"

Chó lớn màu bạc trông cực kỳ tủi thân.

Khiến Tư Yên mềm lòng.

Vốn dĩ cô đã rất thích những động vật nhiều lông.

Tư Yên cắn môi, vẫn nhẫn tâm nói: "Nhưng Thái Sâm à, anh cũng biết mà. Trái tim tôi rất nhỏ, chỉ có thể giao nó cho một người mà thôi. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ đạo một vợ một chồng, tôi đã có Xà Vọng, hiện tại, và cả tương lai cũng sẽ không nhận thêm bất kỳ một giống đực nào khác nữa.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn."

Thế giới này có sự chênh lệch nam nữ rất cao, quy tắc hình thành đã lâu, nếu yêu cầu giống cái nào đó theo đạo một chồng một vợ, chắc chắn sẽ bị chửi là đồ điên.

Nhưng, Tư Yên có thể tự đưa ra sự lựa chọn của mình, cũng muốn tự chọn con đường mình sẽ đi.

Cô thích theo chế độ sinh hoạt một vợ một chồng, thì cứ như vậy đi.

Đôi tai chó lớn lại dựng lên, đuôi xù cũng không còn rũ xuống nữa.

Hắn đỏ mặt, "Tư Yên à, tôi hiểu ý của em. Vốn dĩ tôi chỉ là thú bảo vệ của em mà thôi. Nói cách khác, tôi cũng có thể được coi là bạn của em. Một người bạn trung thành không bao giờ phản bội. Chỉ cần em muốn, dưới sự thúc ép khế ước, tôi vĩnh viễn không bao giờ phản bội lại em."

Thật ra kể cả không có khế ước bảo vệ, Tư Yên vẫn cảm thấy mình có thể tin tưởng vào Thái Sâm.

Lại thấy Thái Sâm nói tiếp: "Hơn nữa, có thể em không biết, nhưng tôi đã nói qua chuyện này với ngài lãnh chúa rồi."

“?” Nói khi nào thế?

Thái Sâm chân thành nói: "thế giới này rất nguy hiểm, mặc dù ngài lãnh chúa rất mạnh, nhưng khi trời trở lạnh xà thú sẽ bị hạ thân nhiệt, rơi vào quá trình ngủ đông. Ngài ấy không thể luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Chính vào những lúc ấy, tôi sẽ là người ở bên cạnh em. Giữ tôi lại, cũng là ý của ngài ấy."

Thái Sâm không nói ước định giữa mình với Xà Vọng. Nếu trong khoảng thời gian Xà Vọng đưa ra, Thái Sâm vẫn không thể đột phá lên được tử tinh, thì chức vụ bảo vệ này cũng không cần thiết nữa.

Khi ấy, hắn sẽ bị đuổi đi.

Thái Sâm hít mũi, cười nói: "Hơn nữa, cứ như bây giờ, tôi đã cảm thấy rất vui rồi. Em không cần thấy có lỗi với tôi đâu. Tôi rất đáng thương, giờ không thể quay trở lại bộ lạc Nham Hương, không còn nơi để trở lại về. Em coi như thương hại tôi, mà giữ tôi lại được không?"

Tư Yên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn tạm thời buông bỏ sự lo âu trong lòng, "Được rồi."

Khi Thái Sâm tự ý ký kết khế ước bảo vệ cô không kịp ngăn lại.

Mọi chuyện phát triển đến tận bây giờ, mặc dù cô không tình nguyện, nhưng hiện tại vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Ít nhất cô thật sự không thể nghĩ ra lựa chọn nào tốt cho đôi bên.

Thôi thì cứ như vậy đi.

Thái Sâm lập tức nở ra nụ cười tươi rói.

Hắn cười ngây ngô nói: "Phải rồi, Tư Yên à, theo như tôi thấy thì có vẻ ngài lãnh chúa không hề biết mình đã có bốn đứa con. Tôi thấy em không nói nên cũng chưa nói ra."

Tư Yên cười giải thích: "Mấy đứa nhỏ vẫn chưa chịu chấp nhận cha của chúng. Nên tôi cũng không ép, cứ để mọi chuyện thật theo tự nhiên đi."

Thái Sâm gật gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

Tư Yên nói: "Thái Sâm, hiện tại có việc tôi cần làm ngay lập tức, anh có thể giúp tôi không?"

Thái Sâm nghiêm túc nói: "Là một thú bảo vệ, có thể trở nên hữu dụng chính là sự khẳng định lớn nhất dành cho tôi. Tư Yên, em cứ ra lệnh đi."

Làm một bể chứa là một công trình lớn, Tư Yên cũng không thể quá khách khí, cô nói: "Anh giúp tôi gọi Hồ Hôi với Xà Ảnh qua đây, kêu họ ghi lại số xà thú có trong lãnh địa Hư Vọng. Tôi cần làm giếng chứa nước, thật nhiều cái giếng."

Thái Sâm: “Được.”

Nói rồi, thú nhân sói bạc vụt biến chạy đi, khứu giác hắn nhạy bén, giỏi nhất là tìm người.

Thằn lằn vỗ vỗ lên đầu Tư Yên, "Cháu ngoan, cháu định chỉ dùng đám xà thú làm cu li xây giếng sao? Không định động tới bọn hồ ly à?"

Cô cười ranh mãnh bóp tay: "Nếu đám hồ ly đó tính phản bội, thì sao ta có thể dùng bọn chúng chứ?

Huống hồ, hiện tại chuyện xây giếng nước cho các bộ lạc bên ngoài, là chuyện vô cùng tốt.

Xà thú vô tư vì mọi người làm việc, cũng kiếm lại được một ít danh tiếng tốt. Mọi người sẽ vì thế mà cảm kích xà thú, sẽ không đi biết ơn bọn hồ ly kia."

Thú phu của cô là xà thú, bọn nhỏ của cô cũng là xà thú. Cô tất nhiên sẽ hưởng những gì tốt đẹp nhất về nhà mình.

Ở nơi râm mát của hồ Ám Nhật, Tư Yên cầm bùn lên, trước mặt tộc người cá, trét đống bùn đó lên mặt.

Cẩm Lý nhìn mà tiếc hận.

Cái khuôn mặt xinh đẹp mà ai ai cũng hâm mộ đó, chị Tư Yên tự nhiên che đi làm gì thế?

Không bao lâu sau, Thái Sâm dẫn theo Hồ Hôi lẫn Xà Ảnh tới.

Tư Yên kêu họ đưa tới những xà thú có thể làm việc. Rất nhanh, các xà thú lớn bé trong lãnh địa Hư Vọng đều tập trung lại.

Đông nghìn nghịt, phải có tới năm, sáu nghìn xà thú!

Tư Yên nhìn một đống xà thú trước mặt, hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu rõ ý của Xà Vọng.

Cô có thể hiểu vì sao Xà Vọng nhất định phải chiếm cứ hồ Ám Nhật.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Hắn cố ý chiếm đóng hồ Ám Nhật, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những xà thú bị ghét bỏ này.

Tư Yên thấy có cả người già lẫn trẻ em trong đó, vội vàng nói với Xà Ảnh: "Xà Ảnh, tôi cần tìm người làm việc, sao anh lại dẫn theo cả người già với trẻ em tới thế? Chúng ta nên kính trên nhường dưới chứ."

Ai ngờ những xà thú lớn tuổi đó nghe vậy thì thấy không vui, họ bước lên một bước nói: "Phu nhân, chúng ta nghe nói thư chủ của lãnh chúa cần tìm người làm việc, nên một khắc cũng không dừng mà tới đây. Lãnh chúa đối xử với mọi người rất tốt, chúng ta làm việc cho ngài, thì ngài sẽ đối xử tốt với ngài ấy."

Xà Ảnh đơ mặt, giải thích với Tư Yên: "Phu nhân, thế giới này gần như không có giống cái nào tình nguyện tiếp nhận một xà thú.

Những xà thú này nhận ân huệ từ lãnh chúa, lại không có cách nào báo đáp lại. Khi nghe nói lãnh chúa có thư chủ, họ rất sợ ngài ấy bị ghẻ lạnh. Cho nên mới cực kỳ tích cực chạy tới hỗ trợ."

Hồ Hôi cũng nhỏ giọng nói: "Phu nhân, nơi này có năng lực làm việc mới được công nhận, cũng như mới có đồ ăn cùng nơi để sống sót. Những người già và trẻ con này đều là tự nguyện tới làm việc. Chúng ta cứ cho họ thể hiện bản thân, họ cũng sẽ vui vẻ."

Tư Yên nhìn những xà thú trước mắt.

Bọn họ đều là những người bị ruồng bỏ, nhưng lại rất hiểu lòng biết ơn, hiểu được cách suy xét vì người khác.

So với tộc sói và tộc gấu ở bộ lạc Nham Hương, so với những thợ săn trời sinh đầy mãnh mẽ ở thành Hổ Đen.

Thì, Tư Yên cảm giác, cô thích những xà thú của lãnh địa Hư Vọng hơn.

Cô quay đi, dẫn đường cho các xà thú, nói: "Mọi người đi theo tôi."

Các xà thú của lãnh địa đi theo Tư Yên tới một hồ nước nhỏ không người.

Năm, sáu nghìn xà thú tập trung lại như vậy, tự nhiên cũng phô trương thanh thế khiến không ít thú nhân khác chú ý tới.

Phía bên kia, Xà Vọng giặt xong quần áo trở về hang động, hắn nhìn xung quanh rồi vắt đồ lên trên cành cây đơn sơ.

Ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy khá ổn, không giống với kẻ khác.

Xong, hắn nhìn về phía Tư Yên, chậm rãi đi tới.