Cẩm Lý vội vã đưa cho Tư Yên túi muối ban nãy, xong lại lấy ra thêm mấy cái túi khác, khuôn mặt cô nàng đỏ bừng bừng, cúi thấp đầu, đôi tai nóng lên, "Tư Yên à, cho cô, tất cả chỗ này đều cho cô đấy!"
Tư Yên nhìn một đống túi muối trên đấy, cô nhận lại túi ban đầu, sau đó từ chối: "Tôi chỉ lấy cái này thôi, dù sao ngay từ đầu chúng ta cũng nói rõ thù lao rồi mà."
"Không, không, không, cô lấy hết đi!" Cẩm Lý đỏ mặt đẩy hết sang, "Cô đã cứu mạng dì Tam Văn, cũng chính là ân nhân của bọn ta rồi!"
"Không cần đâu. Dù sao ban đầu cũng là thú phu của tôi.... Khi không đáng mọi người." Tư Yên kiên quyết từ chối tất cả túi muối mà Cẩm Lý đẩy sang.
Cẩm Lý ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Tư Yên à, cô đợi ta một chút."
Tư Yên không hiểu cô nàng định làm gì, chỉ thấy người cá xinh đẹp ngụp lặn xuống nước, không lâu sau, người cá tuyệt sắc phun ra một ngụm nước, toé lên đẹp đẽ.
Vảy ánh vàng trên người Cẩm Lý sáng lấp lánh, trên tay cô nàng là một viên ngọc có màu vàng xen lẫn đỏ.
Cô nàng tươi cười, phấn khích nói với Tư Yên: "Tư Yên, cái này cho cô đấy!"
"Tôi không..." Tư Yên mới nói được nửa câu, thằn lẳn trong không gian của cô lại đột ngột lên tiếng hô hào!
"Không, cháu muốn, cháu muốn chứ, cháu phải muốn!!!!"
Tư Yên lập tức ngậm miệng, cô nghi ngờ hỏi lại thằn lằn mới tỉnh ngủ: "Ông kích động gì thế?"
"Ngọc đổi vận đấy! Cháu ngoan à, nó là ngọc vận châu đấy!"
"Ngọc đổi vận là sao?"
"Cháu ngoan, cháu quên rồi ad? Cháu nhận nuôi một đứa bé gái còn gì, bây giờ muốn đổi vận may của nữ chủ thế giới sang người đứa bé đó, cháu tính làm kiểu gì đây? Đương nhiên phải cần ngọc đổi vận này rồi! Cháu nhìn kỹ viên ngọc này đi, màu đỏ tuyệt đẹp, gần như lấn át ánh vàng rồi! Đồ tốt như vậy sao lại không cần!?"
Tư Yên lúc này mới hiểu rõ tác dụng của ngọc đổi vận. Giờ đã biết, lời từ chối đầu môi rốt cuộc cũng không thốt ra được.
Cẩm Lý nghiêng đầu nhìn Tư Yên, sau đó, cô nàng thấy Tư Yên cong mi mắt, cười nói: "Tôi rất thích, cảm ơn cô nhé."
Tư Yên cười lên, người cá xinh đẹp lập tức đỏ mặt, cô nàng quên luôn việc tay cầm viên ngọc, vộI vã đưa tay lên ôm mặt mình.
Ngọc đổi vận, ùm một tiếng, rơi vào nước.
Tư Yên: "..."
Cẩm Lý nhanh chóng hoàn hồn nói: "Cô đừng hoảng, ta xuống vớt nó lên ngay đây!"
Cẩm Lý lặn cái ùm vào trong làn nước, rất nhanh đã vớt được viên ngọc lên, sau khi đưa qua cho Tư Yên, liền ngụm lặn xuống ngượng ngùng ngắm trộm.
Giống cái xinh đẹp, giống cái xinh đẹp.
Trái tim đập thình thịch thình thịch.
Thích quá đi ~
Tư Yên cầm trong tay ngọc đổi vận, cô dựa lưng lên cây, đưa viên ngọc lên cao, dưới ánh mặt trời, hai màu vàng đỏ hoà tan hai bên.
Ngọc đổi vận à.
"Thằn lằn, ông tỉnh chưa?"
"Nhớ tới một việc, tỉnh rồi." Thằn lằn lười biếng đáp.
"Lại chuyện gì vậy?" Tư Yên thuận miệng hỏi, "Ông không định nói rõ hết luôn một lần sao?"
Thằn lằn rất muốn gõ cô một cái, ông nuốt nước miếng, nói: "Cháu ngoan, cháu còn nhớ kết cục của lãnh địa Hư Vọng mà sách trời đã ghi là gì không?"
Tư Yên khó hiểu: "Lãnh địa Hư Vọng thì sao?"
Thằn lằn bò ra khỏi người cô: "Cháu quên rồi? Lãnh địa Hư Vọng sách trời đã ghi, không hề có người của tộc rắn."
Tư Yên sửng sốt, ông ta nói cô mới nhớ ra.
Trong truyện gốc, phản diện Xà Vọng là tên tàn bạo, ác độc, vô cùng lạnh lùng, hắn không tin tưởng bất cứ bộ lạc hay thú nhân nào, biến tất cả thành kẻ thù của mình!
Nhưng mà, nguyên nhân từ đâu?
"Cháu đọc lướt đấy à?"
Tư Yên: "..."
Cũng không thể trách cô được, cuốn tiểu thuyết này rất nhàm chán, nếu không phải để gϊếŧ thời gian thì cô cũng chẳng động tới.
Thằn lằn nói: "Thôi thì để ông nói luôn vậy."
"Vấn đề này, sách trời có nhắc qua vài dòng.
Ngày rực lửa tới, xà thú Đế Vương tàn ác Xà Vọng dẫn dắt lãnh địa của mình độc chiếm hồ Ám Nhật. Sau khi ngày rực lửa diễn ra mấy ngày, ao hồ bên ngoài khô cạn. Các bộ lạc bị ngăn cấm đi vào, đều phải đối mặt với cái chết.
Vì vậy, họ đã bí mật kết bè."
"Bọn họ liên mình đánh lại lãnh địa Hư Vọng?" Tư Yên hỏi, "Lãnh địa bị đạp đổ sao?"
"Không sai." Thằn lằn nói.
"Nhưng sao ông nói không có mỗi xà thú? Đám hồ ly thì sao?"
Thằn lằn nói tiếp: "Đây chính là vấn đề chính ở đây. Đám hồ ly đó đều là lũ phản bội, chúng đẩy xà thú ra ngoài. Vốn dĩ nơi đây đã chán ghét xà thú, vì thế bọn họ đã bị các bộ lạc kết bè cùng hành hạ đến chết. Rắn đối đầu với tất cả các thú nhân, cuối cùng, ngoài Xà Vọng ra, không còn xà thú nào ở lãnh địa sống sót cả."
Tư Yên nhíu mày.
Tộc rắn bị phản bội, bị hành ha tới chết.
Chuyện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới Xà Vọng.
Vốn dĩ hắn đã lạnh lùng, vô cảm, chuyện này càng khiến hắn không tin tưởng vào bất kỳ thú nhân nào khác, thúc đẩy quá trình trở nên xấu xa.
Thằn lằn nghiêm túc nói: "Cháu ngoan, bây giờ cháu cần thay đổi vận mệnh trong sách trời, cứu đám rắn của lãnh địa Hư Vọng."
Ông ta từ từ nói: "Sao rồi, cháu nghĩ ra cách nào chưa?"
Tư Yên nhắm mắt lại, "Để ta nghĩ thử."
Thằn lằn bò lêи đỉиɦ đầu cô, vuốt tóc cô, hỏi: "Để các bộ lạc bên ngoài đi vào? Hiện giờ cháu là thư chủ của tên kia, nếu cháu mở miệng nói, hẳn hắn sẽ nghe lời."
Tư Yên nói: "Thằn lằn già, nước của hồ Ám Nhật làm sao đủ cho tất cả thú nhân cùng dùng được? Đến lúc đó không đủ nước, còn nhiều thú nhân, ngộ nhỡ họ tàn sát lẫn nhau thì sao? Sau đó, liệu tên rùa đen trên kia có vì để sửa đúng cốt truyện mà để đám thú nhân đó tiêu diệt xà thú, giảm bớt kẻ địch?"
"Kết quả cuối cùng vẫn là bắt tay nhau diệt trừ xà thú, cuối cùng họ vẫn phải chết chết."
Tên Thần giả đó, giống như một con rùa bao phủ thế giớI, vì vậy Tư Yên lún lút đặt tên mới cho nó.
Thằn lằn: "Nghĩ cũng đúng, thế kế hoạch bây giờ là gì!"
Tư Yên hỏi: "Nếu chỉ để một vài người vào thì sao? Ta có thể để giống cái cùng trẻ con đi vào, các giống đực sẽ vì mạng sống của họ mà từ bỏ tranh cướp?"
Vừa dứt lời, cô lại tự mình phủ nhận: "Không được, không được."
"Dù sao cũng là thú thế, các giống cái không năng lực, họ sẽ không chịu đi vào mà không có chỗ dựa của mình. Mà các thú nhân ở khu vực này cũng chẳng đủ sức chiều ý đám giống cái kiêu căng. Các giống đực bên ngoài càng không yên tâm, dù sao giống cái cũng là sự uy hϊếp của họ, giống cái chết, bọn họ có thể cùng chết hết. Giống đực sẽ không chịu buông tay. Cách này làm không được."
Thằn lằn nói: "Đưa hết vài không được, đưa vài người vào cũng không được. Tư Yên, cháu còn cách gì không?"
Thằn lằn không nói cũng biết, nếu chỉ đơn thuần là bảo vệ xà thú của lãnh địa, đương nhiên cách có rất nhiều. Ví dụ là đi báo trước cho Xà Vọng, để hắn chuẩn bị trước, dẫn các xà thú đi lánh nạn.
Nhưng, cách đó có thể dẫn tới kết cục máu chảy thành sông.
Thằn lằn cúi đầu nhìn tóc đen của Tư Yên.
Ông ta cố ý chọn bồi dưỡng cô, nên rất tò mò quyết định cuối cùng của cô là gì.
Tư Yên chậm rãi mở mắt.
Cô nhìn nhóm người cá dưới nước vẫn trộm liếc nhìn mình.
Nếu xảy ra tai hoạ, nói không chừng tộc người cá nhỏ yếu này sẽ không sống sót được.
Cô không muốn như vậy.
Tư Yên nằm bẹp xuống mặt cỏ, nhìn lên trời xanh.
Cô không chỉ muốn tộc người cá an toàn, mà còn muốn tộc rắn an toàn, vì lòng cảm kích và sự tôn trọng đặc biệt dành cho họ.
Cô cũng, không muốn các thú nhân vô tội bên ngoài xảy ra chuyện.
Cô đúng thật là quá tham lam mà.
Nếu có thể chọn, cô sẽ chọn cách bảo vệ được nhiều người nhất.
Nhưng, nếu không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể ưu tiên bảo vệ người nhà của mình trước.
Đột nhiên, Tư Yên nhớ ra gì đó, cô bật dậy.
"Ta nghĩ ra rồi!"