Tùng Tịch bị Xà Vọng bóp cổ, ông ta phun ra một búng máu, cắn răng nói: "Cô nói linh tinh gì đó, sao ta lại muốn tộc sói bạc đi chết được chứ!?"
Xà thú tàn nhẫn siết chặt tay. Mặt Tùng Tịch đỏ lên một mảnh.
Xung quanh hỗn loạn.
Giờ đây có thú nhân sói bạc bỗng không biết nên giúp đỡ ai nữa.
Tư Yên lạnh lùng nói: "Đúng không? Thế tại sao lại phải cố chấp đóng cửa hang, tại sao núi lửa lại phun trào? Tế tư Tùng, núi lửa phun trào, ông nhất quyết không mở cấm chế, không ai rời đi được để cùng nhau chết sao!?"
Tùng Tịch nghiêng đầu nhìn cấm chế trên cửa hang, đột nhiên cười ha ha.
"Ha ha ha, ha ha ha! Đúng, ta muốn các ngươi phải chết đó!!!"
Trong mắt Ngân Tú hiện lên sự thương xót: "Tùng Tịch!"
Ánh mặt Tùng Tịch lạnh băng cô quạnh: "Chết hết đi, đều chết hết đi!"
"Ông điên rồi sao!!"
"Tại sao ông lại làm vậy!?" Nhóm sói bạc quát tháo.
Tùng Tịch ha hả cười hai tiếng: "Là một giống đực bị giống cái vứt bỏ, đương nhiên ta rất hận, rất hận.
Nhiều năm trôi qua, ta không có gia đình, cô độc một mình, không có người bầu bạn."
"Ngân Tú!! Chính bởi vì chị gái bà, Ngân Vi, đã vứt bỏ ta!!!"
Giọng nói tràn đầy hận ý, "Em ấy vứt bỏ ta, vứt bỏ ta! Bà có biết giống đực bị vứt bỏ sẽ đáng thương đến mức nào không hả? Không, bà không hề biết!!!"
Xà Vọng siết chặt cổ Tùng Tịch, khiến ông ta ho ra hai tiếng, "Giống cái thật ghê tởm, ha hả, thật sự quá ghê tởm!"
"Mẹ ơi!" Ngân Thu sốt ruột gọi.
“Tùng Tịch.” Ngân Tú nhắm mắt, bà cẩn thận suy ngẫm.
"Thì ra là vậy, thì ra lý do ông quay lại tộc là để trả thù."
Tùng Tịch cười lạnh vài tiếng: "Đáng giá, rất đáng giá. Cấm chế này chỉ có ta mới giải được, bà, các ngươi, tất cả cùng chôn với ta đi."
"Oẹ!" Đông Xích bực mình, "Ai mà thèm chôn cùng ông!"
Xong, nó lại quay sang giải thích cho Tư Yên nghe: "Mẹ, sau khi kết đôi, giống đực bị bỏ rơi sẽ tạo thành đả kích trí mạng. Một là trọng thương chết, hai là sống cô độc không nơi nương tựa, trở nên xấu xa."
Vẻ mặt Ngân Tú tái nhợt, bà trầm trọng hỏi: "Tùng Tịch, ông muốn mọi người đi chết hết sao? Ngay cả chính con gái mình, ông cũng muốn nó chết cùng, phải không?"
Tùng Tịch ngạc nhiên: "Bà nói gì?"
"Không, không nghe, ta không nghe. Tất cả lời nói lúc này đều là giả dối. Chỉ cần núi lửa phun trào là mọi người có thể chết cùng ta rồi!"
Ngân Tú hít sâu một hơi, "Vốn dĩ cũng không muốn nói cho ông biết chuyện này. Ngày đó ông thần hồn phác lạc trở về, trong mắt không còn sự sống. Cho nên ta mới cùng mọi người lừa ông. Ta còn tưởng, chỉ cần ông nghĩ chị hai còn sống, sẽ không lập tức đi tìm chết. Cho nên, ta mới nói chị ấy vứt bỏ ông rồi rời khỏi tộc."
Tùng Tịch không nhịn được mà nghe thấy, ông ta kinh ngạc, "Là sao hả? Tại sao lại nói em ấy vứt bỏ ta!!? Tại sao? Bà nói đi, mau nói đi!!!"
Đáy mắt Ngân Tú chảy xuôi khổ sở, bà tiếp: "Tùng Tịch, ông còn chưa rõ sao? Chị gái Ngân Vi của ta, vốn dĩ chưa từng vứt bỏ ông. Chị ấy.... Đã chết rồi."
"Bà nói cái gì!!!
Khi Tùng Tịch còn trẻ, ông ta là chồng cả của đại tiểu thư tộc sói bạc, Ngân Vi.
Năm ấy Tùng Tịch còn trẻ, là ngân lang bộ lạc đại tiểu thư Ngân Vi chính hùng.
Ngân Vi trẻ tuổi, chưa từng kết đôi cùng giống đực nào cả. Nếu cách khác, Tùng Tịch là giống đực duy nhất của bà.
Năm đó, Tùng Tịch dẫn một đội ra ngoài làm nhiệm vụ của tộc, đi tìm muối về.
Sau khi trải qua vô vàn khó khăn, họ đã tìm được muối. Tùng Tịch vui vẻ quay trở về tộc, đúng lúc này, trái tim ông ta đột nhiên đau đớn vô cùng, hệt như bị dao đâm lên.
Ông ta chịu đựng đau đớn sống sót trở lại.
Nhưng, ông ta cũng cảm giác được, khế ước bị cắt đứt, ông ta đã bị vứt bỏ.
Tùng Tịch thống khổ kêu rên, vang vọng khắp rừng rậm.
Ngân Tú tiếp: "Có thể ông không biết, nhưng sau khi ông rời đi, chị gái ta đã mang thai."
Trong thanh âm của bà đọng lại chút thê lương.
"Trong bụng chị ấy... Là một giống cái."
"Giống cái..." Tùng Tịch ngạc nhiên, như nhận ra gì đó.
Ngân Tú nói tiếp: "Ông là tế tư, hẳn cũng biết, giống cái sinh ra giống cái là chuyện cửu tử nhất sinh."
"Chị ấy vì sinh hạ Ngân Thu mà khó sinh, qua đời. Cũng vì thế khế ước bạn đời của ông mới bị cắt đứt."
"Bà nói sao? Bà nói sao cơ!!!"
Tùng Tịch bỗng nhiên nhớ ra, khế ước quả thật bị cắt đứt sau khi ông ta rời tộc được hai tháng.
Thời gian trùng khớp.
"Không, ta không tin, ta không tin!!!"
Ngân Thu cũng sợ ngây người, “Mẹ, người là đang nói... Tế tư Tùng là cha con sao ạ?"
Ngân Tú: "Trước khi chết chị ấy còn gọi tên ông, hy vọng được nhìn mặt ông lần cuối..."
Bà chua xót: "Chị ấy chưa từng vứt bỏ ông, chỉ là chị ấy không còn đủ sức để tiếp tục ở bên ông mà thôi. Lúc ấy ông còn rất yêu chị. Nên ta lo ông sẽ chết theo chị, vì vậy mới nói dối là chị ấy đã bỏ đi."
Tùng Tịch bỗng nhiên cười phá lên.
“Em ấy không có vứt bỏ ta?”
“Không có.” Ngân Tú nói.
“Không có. Không có không có? Bà nói thật sao!!?”
Tư Yên ra ám hiệu cho Xà Vọng, hắn ném Tùng Tịch xuống đất.
Tùng Tịch sờ loạn trên mặt, đột nhiên hoảng hốt, "Hiện tại ta xấu như này, làm sao đi gặp em ấy được đâu. Ngân Tú, ta không dám gặp em ấy. Ta rất xấu."
Nói rồi, giống đực đột nhiên khóc lớn.
Bộ tộc sói bạc, một đờI chỉ yêu một người.
Tùng Tịch dù không phải sói bạc, chỉ là sói xám, nhưng tình yêu của hắn lại giống với tộc sói bạc.
Sau khi nói cho ông ta biết sự thật, ông ta chắc chắn sẽ muốn đi chết để gặp người.
Tùng Tịch điên điên khùng khùng cười to: "Em ấy không vứt bỏ ta, chưa từng vứt bỏ ta!!"
Xong, lại khóc lóc: "Tú, em ấy chết rồi, chết rồi..."
"Em ấy hẳn phải cô đơn lắm, ta phải đi cùng em ấy."
"Nhưng ta rất xấu, sao ta lại xấu như vậy, sao ta dám nhìn mặt em ấy đây?"
Ngân Thu chua xót, nhẹ giọng gọi Ngân Tú, "Mẹ." Xong cô chạy tới bên cạnh Tùng Tịch.
"Cha...? Là cha con sao?"
Tùng Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên.
Giống cái trẻ tuổi trước mặt thật sự có ba phần giống ông ta, bảy phần giống Ngân Vi.
Vì sao ông ta chưa từng nhận ra điều đó?
"A Thu, con thật xinh đẹp."
Tùng Tịch đã hoàn toàn tin lời Ngân Tú nói.
Ông ta đứng dậy, "Con ngoan, cha chưa từng chăm sóc cho con, cha có lỗi với con, cũng có lỗi với mẹ con."
"Cha sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không cha lấy đâu ra mặt mũi xuống gặp lại mẹ con được."
Tùng Tịch xoay người, giống đực gầy yếu đi về hướng cấm chế.
Ông ta vươn cánh tay, trực tiếp cắt tay mình.
"Ta không thể để đứa nhỏ mà Vi nhi liều mạng sinh ra chết ở đây được!"
Ông ta trông gầu yếu, nhưng dáng đứng lại thẳng tắp vô cùng.
"Núi lửa sắp phun trào. Con ngoan, cha sai rồi, con nhất định phải an toàn đấy..."