Chương 112: Nói không được thì làm luôn

"Cô ấy nói gì vậy? Sao lại không được đóng cửa hang lại?"

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ."

"Một kẻ từ nới khác tới, được chúng ta đưa đến nơi tránh nạn đã là tốt lắm rồi, sao lại đi làm phiền người khác chứ!?"

"Giống cái này còn có một xà phu, thật khiến người khác chán ghét mà!"

Tư Yên đột nhiên can thiệp vào, đương nhiên sẽ khiến các thú nhân trong tộc cảm thấy không thoải mái.

Bộ tộc sói bạc ríu rít bàn luận, ồn ào muốn chết, thậm chí có giống đực còn định tới kéo Tư Yên đi.

Một vệt sáng bạc lướt qua, Thái Sâm chạy tới bảo vệ Tư Yên sau lưng.

Hắn chặn thú nhân tính lại gần cô lại.

"Thiếu chủ!"

Thái Sâm uy vũ, cao lớn vẫn vững vàng nói: "Ta không phải thiếu chủ của các người."

Hắn lạnh lùng quét một vòng, không tiếng động đưa ra cảnh cáo: Không được động tới Tư Yên.

Dù cho Tư Yên muốn làm gì, bất kể đúng sai.

Hắn không cần phải phân biệt.

Thái Sâm chỉ cần biết, Tư Yên muốn, hắn bảo vệ cô làm.

Ở phía xa, Ngân Hồng cẫn luôn chú ý tới Tư Yên, hắn ta thấy bên này ồn ào náo loạn nên cũng chạy tới xem.

Không khí xung quanh xà thú lạnh lẽo đủ đè ép người khác.

Một con chó ngu đã đủ rồi, đây lại có tới hai con!!

Xà thú không dấu vết tới bên cạnh Tư Yên, mà chỗ đứng của hắn, vừa vặn chặn hai thú nhân sói bạc lại.

"Tư Yên, làm sao vậy?" Thái Sâm nghiêng đầu hỏi.

Tư Yên vội la lên: "Thái Sâm, hang động này không được đóng lại đâu!"

Tùng Tịch lạnh như băng chuyển hướng tới Tư Yên, trên mặt ông ta có vài vết sẹo dài dữ tợn, trông cực kỳ đáng sợ.

"Kẻ ngoại lai kia, nếu cô không cần chúng ta che chở thì có thể rời đi. Hà tất phải lôi kéo thiếu chủ của bọn ta."

"Tế tư, ông đừng hiểu lầm." Ngân Hồng muốn giải quyết mâu thuẫn, nói: "Tư Yên, tính tình của tế tư là như vậy, cô cũng đừng giận."

Cô không quá thân thiết với bộ tộc sói bạc, họ sẽ không tin một phán đoán vô cớ tới từ cô.

Tư Yên nắm chặt tay.

Cô phải giải thích sao đây? Làm sao có thể nói đây là núi lửa, và cô còn có thể thấy nó đang rung chuyển?

Xà Vọng dần mất kiên nhẫn, bản năng mách bảo hắn nhanh chóng rời đi. Giờ hắn hận không thể cuốn Tư Yên cùng đám nhỏ đi khỏi nơi này.

Tư Yên khẽ cắn môi, cô thử giải thích: "Tế tư, nếu ngài dùng cấm chế đóng cửa hang động này lại, mọi người chắc chắn sẽ phải chết."

Cô nắm chặt tay, nói: "Đây là chỉ thị từ Thần Thú!"

"Thần Thú?" Tùng Tịch xoay người lại, Tư Yên có thể thấy được nụ cười khinh miệt trên khuôn mặt dữ tợn của ông ta.

"Giống cái, cô dám đứng trước mặt một tế tư như ta, nói về Thần Thú sao?

Thân là giống cái, từ nhỏ tới lớn hẳn cô được các giống đực chiếu cố yêu chiều lắm nhỉ. Có phải sự yêu chiều đó đã khiến cô đánh mất suy nghĩ, tự cho mình là đúng hay không?

Giống cái, cô không biết à? Tế tư, là người duy nhất trong mỗi bộ tộc, có khả năng nói chuyện cùng Thần Thú."

Thằn lằn đứng trên vai Tư Yên nói: "Cháu ngoan, ông ta nói không sai đâu. Tế tư có thể nói chuyện cùng thần."

Xong, ông lại phi thường khinh miệt nói tiếp: "Nhưng lão già này thì tế tư cái gì chứ!?"

Thằn lằn không đặt Tùng Tịch vào mắt, chán ghét nói: "Cháu ngoan, tên đó là kẻ xấu."

Nội tâm Tư Yên trùng xuống, cô nên khuyên mọi người rời khỏi đây kiểu gì?

Cô không buông lỏng tay, tiếp tục nói: "Tế tư chẳng nhẽ chưa từng nghe nói tới việc nên chừa lại đường lui cho bản thân sao? Một khi hang động này bị đóng lại bằng cấm chế, cũng là lúc mọi đường lui của mọi người biến mất!"

Nhóm giống đực phụ trách đóng cửa hang lại, nghe thấy vậy động tác hơi khựng một chút.

Giống cái xa lạ này nói cũng có điểm đúng, rốt cuộc có nên đóng cửa hang lại hay không đây?

Tùng Tịch hung tợn nói: "Kẻ ngoại lai như cô ăn nói linh tinh cái gì đó! Ta đóng cánh cửa ngăn cản kẻ địch bên ngoài, là tạo ra con đường sống của mọi người!!

Kẻ ngoại lai như cô, nói cho cùng cũng là đến từ nơi khác. Đừng có ỷ bản thân là giống cái liền diễu võ dương oai ở đây. Cô tốt nhất nên thành thật ngồi đợi ở trong này đi."

Đúng lúc này, các thú nhân phụ trách đóng hang cũng tiếp tục công việc của mình, nhóm người vây quanh cười đùa xem kịch.

Tựa như việc cô ngăn cản họ giống như một trò đùa khôi hài.

Thằn lằn cũng cười ha ha: "Cháu ngoan à, không đơn giản đâu, tên đó không chịu nghe cháu nói."

Tư Yên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.

Chó cắn Lữ Động Tân, không biết ai là người tốt.

Lữ Động Tân là một người rất tốt bụng. Ông có một người bạn thân tên là Cẩu Diễu. Dù Cẩu Diễu nghèo khó, Lữ Động Tân vẫn luôn giúp đỡ và đối xử với anh ta như anh em ruột thịt. Một lần, Cẩu Diễu đến nhà Lữ Động Tân chơi. Do hiểu lầm hoặc một tình huống trớ trêu nào đó, một con chó đã cắn Lữ Động Tân. Từ đó, câu chuyện này trở thành một điển tích, được dùng để chỉ những trường hợp người tốt bị đối xử không công bằng, hoặc những tình huống hài hước, trớ trêu.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Dù sao cũng chẳng ai muốn chết nghẹn trong đống nước bọt cả.

Nếu nói không được, thì ra tay luôn là được!

Trực tiếp xông vào luôn!

Tư Yên thu lại vẻ mặt thương lượng, cô khẽ nhướn mày, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, "Đúng vậy, tôi cứ dựa vào việc mình là một giống cái mà kiêu căng ngạo mạn thì sao?"

Tư Yên lùi lại một bước, nhẹ giọng nói: "Xà Vọng, bắt lấy Tùng Tịch, tôi muốn ông ta mở cái hang động này ra!"

Xà Vọng ngạc nhiên nhìn Tư Yên, giống cái này ăn gan hùm hay sao mà dám ra lệnh cho hắn?

Cô vừa ra lệnh, áp suất trong hang động chớp mắt hạ xuống.

Xà Ảnh đưa đám nhỏ tới bên cạnh Tư Yên, Thái Sâm cũng mặc kệ đúng sai, đối với hắn, Tư Yên luôn đúng!

Hắn thình lình đứng bên Tư Yên, đối mặt với các thú nhân sói bạc khác.

"Thiếu chủ Thái Sâm!"

"Ngài muốn giúp ổ rắn này bắt nạt chúng tôi sao?"

"Thiếu chủ, ngài là thiếu chủ của tộc sói bạc đó ạ!"

Đúng lúc hiện trường hỗn loạn, Ngân Tú nhanh chóng chạy tới: "Có chuyện gì vậy hả?"

Ngân Thu nói: "Mẹ, tế tư Tùng muốn đóng cửa hang lại, nhưng Tư Yên không cho."

Ngân Hồng vội thanh minh: "Mẹ, người đừng vội, đều là hiểu lầm mà thôi, con sẽ giải quyết chuyện này."

Tùng Tịch đen mặt tức giận nói: "Đám các ngươi quả nhiên đều là lũ rắn rết như nhau, âm ngoan ác độc!"

Bang!

Đuôi rắn màu tím đen nhanh như chớp tát thẳng vào mặt Tùng Tịch một cái.

Tùng Tịch ăn đau té ngã xuống đất, đám giống đực vây quanh cuống quít tiến tới bảo vệ ông ta.

"To gan, các người thật to gan! Không tự nhìn lại mình đang ở địa bàn của ai hả! Xà thú âm hiểm tàn độc, còn có thứ giống cái ác ma gầy yếu sớm chết!!!"

Bang!!

Xà thú lại vả miệng tên đó.

Cái nay, rất đáng!

Ngân Hồng chạy tới, bởi vì quá vội vã nên sắc mặt đỏ bừng, "Tư Yên, tại, tại sao cô lại muốn làm như vậy?"

Tư Yên rất bình tĩnh: "Bởi vì nói lý lẽ không thông, mà tôi cũng không dư thời gian nói qua lại, đương nhiên phải làm vậy rồi."

Tư Yên mạnh mẽ chỉ vào cửa hang nói: "Anh đánh nát cái thứ chặn cửa đó đi!"

Tùng Tịch: "Không thể được!!! Mau ngăn chúng lại, ngăn chúng lại!!!"

Người nhà Tư Yên không nhiều, nơi này lại toàn là thú nhân tộc sói bạc, cực kỳ đông.

Tư Yên thẳng thừng nhìn chằm chằm Tùng Tịch: "Tế tư, tại sao lại không được? Ông đang sợ hãi cái gì? Hay là nói, ông đang tính kế gì?"

Đôi mắt Tùng Tịch đột nhiên trở nên hung ác hơn: "Cô thì biết cái quái gì chứ?"

Tư Yên câu khoé môi cười lạnh: "Chẳng lẽ ông muốn cả tộc sợi bạc đều phải đi chết cùng mình sao?"

"Giống cái ngu xuẩn, cô nói khùng điên gì đó?"

Tùng Tịch vừa dứt lơi toàn bộ hang động đột ngột rung chuyển.

Ngay lúc này, núi lửa đã bắt đầu phun trào.

"Có chuyện gì vậy?" Thú nhân sói bạc la hét.

"Tú vu!!!"

Thân ảnh tím đen chớp nhoáng biến mất, một khắc này, Xà Vọng bóp cổ, nâng Tùng Tịch lên cao.

Tư Yên nhìn ông ta, tiến tới một bước, cô chĩa vảy rắn vào Tùng Tịch.

"Nói đi, sao ông biết ở đây có núi lửa, sao ông biết nó sẽ phun trào vào hôm nay? Và tại sao ông lại một mực muốn đóng cửa hang lại hòng gϊếŧ sạch tộc sói bạc!!"