Chương 110: Đại ác ma là biệt danh

Tư Yên phấn khích nói tiếp: "Lớp da lớn như này thì tôi có thể làm được nhiều bộ đồ lắm đó. Tôi cũng có thể may thêm vài bộ đồ lót nữa. Lâu lắm rồi tôi chưa được thay đồ lót đấy."

Khi cô xuyên qua thế giới này, bên trong không gian vẫn còn vài bộ đồ lót. Nhưng thời gian trôi qua lâu cũng dần sứt chỉ hết, mà da thú bình thường lại không hợp làm đồ lót.

Hiện giờ đống da rắn này có thể giải quyết vấn đề nan giải ấy.

Xà Vọng nói: "Cô muốn đồ nhỏ như nào?"

Tư Yên miêu tả qua một chút.

Giống đực thấy cô miêu tả đồ để che đậy những nơi ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thấy vẻ mặt hắn hơi lạ, Tư Yên bỗng nhiên hơi ngượng ngùng, "Không được sao? Dù sao đây là da mà anh lột mà..."

"Không phải không được. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi."

Xà Vọng nhìn Tư Yên. Xong hắn tiến tới, duỗi tay đo đạc cơ thể cô.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của hắn chợt xẹt qua ngực cùng mông Tư Yên. Dù tính tình Tư Yên có ra sao, nhưng vào giờ phút này mặt cô cũng bị hun đến đỏ ửng.

Xà Vọng xong việc thì lùi lại vài bước.

Hắn kéo mấy sợi tóc của mình ra, đầu ngón tay lộ ra móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng cắt ngang mảnh da rắn.

Ở thú thế, không có khái niệm cởi mở quá mức.

Giao phối cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên. Cơ thể của giống đực lẫn giống cái, cũng là chuyện thường thấy.

Cho nên, khi các giống đực biến hình, dù cho bị tuột váy da, để lộ cơ thể, họ cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì.

Còn các giống cái cũng chẳng ngại việc giao phối cùng giống đực giữa ban ngày ban mặt, thậm chí là trước mắt mọi người.

Tư Yên thì khác.

Cô ăn mặc rất kín đáo, đến mức quá nghiêm túc.

Nhưng bộ phận riêng tư đều rất quan trọng, không thể để người khác thấy.

****

Tư Yên tò mò đi tới gần Xà Vọng, có vẻ hắn trời sinh biết may vá, những đường chỉ lưu loát không chút xê lệch. Rất nhanh, nhưng bộ đồ lót nhỏ mà Tư Yên muốn đều được hoàn thiện.

"Đại ác ma, anh giỏi thật đấy." Tư Yên khen ngợi.

Xà Vọng ngừng tay, lại nói: "Xà thú trời sinh đều biết làm, kỹ năng lấy lòng giống cái mà thôi."

Tư Yên cũng không đánh giá gì thêm, cô ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn.

Mắt cô to, đen láy, trông rất xinh đẹp.

"Da rắn của anh cũng đẹp lắm." Tư Yên cười nói.

"Khi ta còn nhỏ, màu của da rắn nhạt hơn, không đậm như này."

Tư Yên gật gù. Cô cũng thấy hắn biến thành rắn ở trong mơ rồi, màu sắc quả thật nhạt hơn.

Xà Vọng: "Nhưng, những cái da đó đều bị ta đốt đi rồi."

Dù sao trước kia hắn cũng chưa từng nghĩ tới sau này sẽ có một giống cái nguyện ý nhận da của hắn.

"Ể." Tư Yên ngạc nhiên, "Tiếc quá vậy."

Xà Vọng không nhịn được mà hỏi: "Cô cảm thấy tiếc sao?"

Tư Yên gật đầu nói: "Đương nhiên rồi. Nhiều da rắn tốt lại hiếm có khó tìm. Tiếc quá đi à."

Tư Yên nói xong, sự lạnh nhạt trên mặt Xà Vọng lại dần tan biến.

Hắn hơi mờ mịt, xong vẫn nghiêm túc dùng tóc khâu đồ.

"Làm xong rồi. Mặc thử xem?"

Tư Yên ngắm nhìn bộ đồ lót xinh đẹp, phần khích nói: "Được."

Cô nhận đồ, ôm chúng ở trong hang động. Xà Vọng cũng đi theo, hắn tính nhìn xem có vừa người hay không, có cần sửa nữa không.

Kết quả lại bị Tư Yên hoảng hốt xoay người: "Tôi thay đồ, anh không cần đi theo đâu."

Xà Vọng ngừng bước, đáp: "Được rồi."

Hắn quả nhiên đoán không sai.

Đối với cô, những bộ phận đó đều rất đáng quý, không thể để người khác nhìn thấy.

Tư Yên mặc bộ đồ lót bằng da rắn vào, không thể không cảm thán, quá! Tuyệt! Vời!

Những ngày vừa qua, cô đều mặc những bộ da thú để đối chọi với ngày rực lửa. Khi đóng giả thành đứa trẻ giống đực, thậm chí cô còn phải chòng cả áo váy không lộ eo.

Nóng, cực kỳ nóng!!

Nhưng bây giờ, lớp vải da rắn này, không chỉ đẹp, mà còn thông thoáng khí, thoải mái hơn cả lụa tằm!

Tư Yên đi ra ngoài, thấy Xà Vọng đang đứng đợi, cô nhanh chân chạy tới.

"Đại ác ma, anh xem nè, đẹp lắm đúng không!"

Giống cái nhỏ bé trước mắt, dáng người không cao, so với các giống cái khác thì còn thấp hơn nửa cái đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mại non nớt, miệng nhỏ hồng phấn.

Hắn quan sát thật kỹ. Đối với hắn, khắp nơi trên người Tư Yên, từ mũi, miệng cho tới đôi tai cũng đều rất nhỏ bé.

Chỉ có duy nhất đôi mắt kia, đôi mắt đen láy, đặc biệt sáng ngời, đặc biệt đẹp.

Hơn nữa dù vóc dáng cô nhỏ bé, nhưng ngực lại không, dù không quá lớn nhưng lại rất cân xứng với dáng người, rất hài hòa.

Xà Vọng đánh giá từ trên xuống dưới Tư Yên một lượt, gật đầu: "Cũng được."

"Tôi thì thích lắm." Tư Yên cười nói, "Tiếc là ở đây không có gương, tôi muốn ngắm bản thân một cái."

"Gương là cái gì?"

Tư Yên: "Là thứ có thể phản chiếu hình ảnh của anh."

Xà thú hiểu, hắn biến phần dưới thành đuôi rắn, vung vẩy đuôi, ở trên đó tìm được một mảnh vảy rắn khá sáng bóng. Xong, hắn rút nó ra đưa cho Tư Yên.

“Cô thử xem.”

Tư Yên sợ ngây người. “Anh không đau sao?”

Trên mặt Xà Vọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh anh tuấn, hắn vươn tay đưa vảy rắn cho cô.

Tư Yên nhận lấy.

Mặc dù toáng thân hắn đều là màu tím đen, nhưng không phải chiếc vảy nào cũng có màu đó. Cũng có vài cái phiếm màu bạc trắng. Cái hắn nhổ xuống cũng là mang màu đó.

Tư Yên nhìn vảy rắn trên tay, chiếc vảy được bao quanh bởi hoa văn đặc trưng, không có bằng phẳng. Nhưng quả thật có thể phản chiếu. Cũng có thể dùng như một chiếc gương nhỏ.

Hơn nữa, với kiểu dáng như này, nó đẹp hơn những chiếc gương bình thường nhiều.

Tư Yên nhét vảy rắn vào tay Xà Vọng, "Anh cầm nó đi ra xa một chút, tôi muốn xem toàn thân."

Xà thú cầm chiếc vảy lui lại mấy bước. Tư Yên có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình qua chiếc gương nhỏ đó.

"Đẹp quá!" Tư Yên rất thích thú, cô xoay một vòng, "Đẹp quá đi mất, tôi thích lắm."

Giống cái bé nhỏ xinh đẹp, trên khuôn mặt để lộ toàn bộ sự vui vẻ, khiến người khác vui theo.

Ngay cả Xà Vọng, tâm tình hắn cũng tốt lên bất ngờ.

Xà Vọng thu lại đống đồ mình đã làm. Còn những phần thừa hắn không dùng tới đều bị đem đốt hết.

Tư Yên ở bên cạnh hỏi: "Đại ác ma, về sau anh vẫn kêu tôi là giống cái sao?"

Xà thú đột nhiên mở miệng: "Đại ác ma mang nghĩa gì?"

"....!!!!!"

Tư Yên giật mình, lập tức bịa chuyện, "Anh không biết đâu, đây là biệt danh, ở quê nhà tôi thường đặt biệt danh đó!"

"Biệt danh?" Xà Vọng cũng không nghi ngờ, lại hỏi tiếp, "Thế phu nhân có nghĩa là gì?"

Tư Yên trả lời: "Phu nhân là cách xưng hô của giống đực đối với bạn đời ở quê nhà tôi."

Xà Vọng lạnh mặt, hắn tỏa ra vài phần sát khí, giống như đang tự hỏi nên gϊếŧ chết Xà Ảnh như nào.

Hắn lạnh như băng hỏi: "Cô muốn kết đôi với Xà Ảnh?"

Tư Yên tức khắc 囧.

Đây là cái kiểu hiểu lầm quái quỷ gì thế.

"Không phải. Ở quê nhà tôi, giống đực gọi bạn đời là phu nhân, còn cấp dưới của giống đực cũng gọi vậy vì sự tôn trọng."

Xà Vọng không hiểu, hắn nói: "Ta sẽ không dùng cách gọi giống Xà Ảnh."

Tư Yên khóc không ra nước mắt.

Tại sao thời xưa, chồng gọi vợ cũng là phu nhân, cấp dưới của chồng gọi vợ cũng là phu nhân thế?

Xà Vọng nói tiếp: "Quê của cô còn cách gọi nào khác với bạn đời không?"

"Có đó." Tư Yên nhẩm đếm, "Có thể gọi là vợ yêu, bảo bối, bé con, ừm... Còn có thể gọi tên thân mật, như của tôi là Yên Yên đó."

Xà Vọng ừ một tiếng.

Tư Yên ngây ngốc.

Ừ là có ý gì?