Chương 108: Xà Vọng lột da

Xung quanh Tư Yên tràn ngập tiếng cười.

Xà Vọng đứng một bên nhìn, lạnh lùng yên tĩnh.

Giống cái của hắn thật thích nhặt thú rơi vãi về nhà nuôi.

Nhặt hai đứa rắn con thì thôi, giờ còn nhận nuôi thêm một chim công nhỏ.

Xong, cả nhà Tư Yên đi tới nơi tránh nạn của tộc sói bạc. Nơi tránh nạn của họ nằm bên dưới hầm băng.

Mà nơi này, cũng là nơi Tư Yên bị thằn lằn đeo bám.

Tư Yên ngoài ý muốn hỏi ông ta: "Đây là nơi ông ăn vạ tôi đúng không?"

Thằn lằn không vui: "Ăn vạ gì chứ, cháu ngoan còn nhỏ, đừng nói linh tinh. Ông nội cháu từ trước tới nay làm gì biết ăn vạ."

Tư Yên cười khẽ. Xong, cô ngẩng đầu lên thấy hình dạng hang động này rất kỳ lạ. Những khối đá xung quanh không giống bên ngoài, chúng có hoa văn xoắn ốc.

Cô cầm một cục lên đập thử, kết quả lại đập không vỡ.

"Này là quặng gì thế? Cứng quá."

Thằn lằn: “……”

Thằn lằn: "Đừng đập phí công làm gì, sức cháu bây giờ đập không nổi đâu."

Tư Yên miết cục đá: "Mặc dù ta học về thực vật, nhưng cũng thường ghé qua xem mấy người nghiên cứu khoáng thạch chuyên nghiệp bên cạnh. Mà chưa từng thấy qua lại đá này nha."

Thằn lằn cười ha ha hai tiếng, nó bò ra khỏi da thú của Tư Yên, ngẩng đầu nhỏ lên nói: "Đó là vì kiến thức cháu chưa đủ, chưa thấy qua nhiều thứ mới lạ."

"Thế ông nói xem đó là gì đi?"

Thằn lằn hít mũi, nói: "Không nhìn ra đúng không. Cả cái hang động này đều được bao phủ bởi xương cốt của ông."

"...." Vãi.

Tư Yên vội lùi lại.

"Ông... To đến như vậy á?" Tư Yên đánh giá trên dưới, "Xạo."

Thằn lằn tức giận: "Ông cháu chưa từng biết nói điêu là gì đâu, nếu không phải mắc mưu... Hừ, lịch sử xấu, không nói nữa."

Tư Yên nhìn quanh hang động, lại nhìn thằn lằn, xong laii quan sát hang động.

Tên thằn lẳn nhỏ như vậy, sao có thể bằng một ngọn núi được chứ?

Mặc dù động vật ở thế giới này thường lớn hơn bình thường, nhưng làm gì có thằn lằn nào đủ lớn bằng ngọn núi được??

Bên kia, thú nhân trong tộc sói bạc rất cảnh giác, bọn họ đều trộm đánh giá Xà Vọng.

Từ khi biết xà thú bên cạnh Tư Yên lạc lãnh chúa Hư Vọng, họ không còn dám ý kiến gì nữa.

Ngân Tú để Ngân Hồng đi theo Tư Yên hướng dẫn cô.

Ngân Hồng cũng không nản lòng, hắn vừa đi vừa giới thiệu qua: "Tư Yên, nơi này có tên là Hang rồng cuộn mình. Mẹ tôi nói, trăm năm trước có một con rồng vàng đã ngã xuống nơi này, biến thành núi rồng cuộn mình, nên hang động trong nó mới có tên như vậy."

"Mười năm một lần, cứ khi ngày rực lửa tới, khắp nơi quanh ngọn núi đều bị mặt trời thiêu đốt. Nhưng nơi này lại không bị ảnh hưởng mấy. Khi ngày rực lửa tới, nhiệt độ bên trong hang động này ngang với tiết trời mùa xuân, rất thoải mái."

Ngân Hồng hơi mỉm cười với Tư Yên.

Xà Vọng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Ngân Hồng nhanh chóng thu hồi nụ cười lại.

"Rồng vàng?" Tư Yên trừng mắt nhìn thằn lằn.

"Ông, là rồng vàng sao? Không thể nào chứ."

Tư Yên bỗng nhiên nhớ ra, nếu ông ta là rồng vàng, thì chẳng phải ông ta là con bò sát cực kì cực kì lớn sao? Tên khổng lồ này còn không biết xấu hổ gọi người khác là bò sát dài à?

Ngân Hồng nhìn ánh mắt trừng to của Tư Yên, khó hiểu hỏi: "Tư Yên, cô có gì không hiểu sao?"

Tư Yên nhìn thằn lằn, lại nhìn Ngân Hồng.

Cô nghi hoặc: "Anh không thấy ông ta sao?"

Ngân Hồng càng không hiểu gì: "Tư Yên à? Cô đang chỉ cái gì vậy?"

Tư Yên liếc con thằn lằn bốn chân bò trên vai mình.

Cô có thể xác nhận, Ngân Hồng không nhìn thấy ông ta.

Cô có thể thấy, nhưng Ngân Hồng lại không. Tư Yên cảm giác thằn lằn không đơn giản.

Từ khi đi vào nơi tránh nạn, sắc mặt Xà Vọng ngày càng trắng đi, trên người hắn từng trận từng trận khó chịu.

Cỗ sức mạnh xa lạ từ bốn phía cứ tùy ý toản loạn trên người hắn.

Nó khiến cho xà thú đang đến kỳ lột da, càng thêm áp lực khó chịu.

Khi tới chính giữa hang động, các thú nhân sói bạc bắt đầu sắp xếp lại đồ dùng của mình.

Tư Yên tìm một góc ngồi, Đông Xích trải một tấm da thú ra để Xà Ảnh đặt bé gái xuống.

Trước đó Xà Vọng đi săn hai lần, cả hai lần đều săn thú lớn, da thú cũng rất to. Một mảnh đặt dưới đất, một mảnh treo xung quanh, giữ riêng tư.

Tư Yên chú ý tới hơi thở hỗn loạn của Xà Vọng, cô dò hỏi: "Đại ác ma, anh bị thương sao?"

Đôi mắt Xà Vọng dần mất khống chế hoá đỏ, "Không sao."

Sức mạnh trong hang động quá kinh khủng, hắn không thể tiếp tục chịu đựng.

"Ta rời đi một lát."

Hắn hoá nửa dưới thành hình rắn. Nhanh như chớp rời khỏi nơi này, đi vào chỗ sâu nhất của hang động.

Thằn lằn già thở dài, ông ta bò lên đầu Tư Yên, duỗi bốn chân, "Cậu ta muốn lột da thôi."

"Lột da?"

"Lúc lột da cũng là lúc xà thú yếu ớt nhất. Cháu ngoan, hay cháu qua đó bảo vệ hắn chút đi?"

Tư Yên không chút do dự đáp: "Được."

Cô quay lại nói với Xà Ảnh: "Xà Ảnh, anh ở đây chăm sóc ba đứa nhỏ nhé."

Xà Ảnh không chút biểu tình gật đầu: "Vâng, phu nhân."

Thằn lằn ghé lêи đỉиɦ đầu Tư Yên, vươn một tay ra chỉ đường: "Bên trái, xong rẽ phải. Tên này đi sâu thật đấy. Rẽ phải đi."

"Hang động này rẽ tùm lum quá, rất dễ đi lạc." Tư - mù đường - Yên nói.

"Yên tâm đi, ông ở đây, cháu không lạc nổi đâu." Thằn lằn tự tin nói, "Tới rồi."

Trước mặt là một cái ngách nhỏ ẩn giấu bên trong hang động, bên trong đó, một con trăn anaconda khổng lồ màu tím đen cuộn tròn người.

"Đại ác ma!"

Nghe thấy tiếng gọi từ cô, trăn Anaconda khổng lồ ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhưng một cái liếc này mang theo sự cuồng bạo, hắn đập lung tung bên trong hang động, khiến cho không ít vụn đá rơi xuống.

Tư Yên la toáng lên: "Anh ấy bị sao thế?"

Thằn lằn: "Ta cũng đâu phải con giun trong bụng cậu ta. Sao mà biết được?"

Tư Yên lớn tiếng gọi: "Đại ác ma, là tôi nè, Tư Yên nè! Anh đừng làm loạn nữa, anh cần tôi giúp gì, tôi có thể làm cho anh!"

Trăn Anaconda tím đen dường như không nghe thấy cô nói gì, hắn đẩy tảng đá lớn tới trước mặt Tư Yên.

Tư Yên cảm thấy muốn tới gần sẽ rất khó khăn. Cô sốt ruột nói: "Đại ác ma, tôi tới đây không phải để làm hại anh đâu!"

Thằn lằn đột nhiên nghĩ tới gì đó: "À, ta biết rồi."

"Ông biết cái gì, mau nói nhanh đi!"

Thằn lằn già nhìn xung quanh nói: "Bởi vì ở gần xương cốt của ta, bị oán khí cùng hàn khí trong nó làm ảnh hưởng, khiến cậu ta mất khống chế. Cậu ta cũng tự biết mình không kiểm soát được bản thân, vì muốn bảo vệ cháu nên mới không cho phép lại gần."

Tư Yên ngừng bước, "Vậy thì giờ ta cuống cuồng như này là làm phiền anh ấy à?"

Thằn lằn nghĩ, an ủi nói: "Cũng không hẳn."

Cuối cùng Tư Yên cũng bình tĩnh lại. Cô thấy xà thú đang đẩy mấy tảng đá lại gần, muốn đóng lại cửa hang.

"Sao ông lại có hàn khí với oán khí thế?" Tư Yên hỏi.

Thằn lằn hừ một tiếng, bực tức: "Ông già cháu vốn đang ngủ ngon, tự nhiên lại bị tên thần giả kia phá đám, biến thành cái dạng này nè. Cháu nhìn xem hiện tại ta nhỏ đến mức nào chứ. Vốn dĩ cơ thể ta lớn như vậy. Hỏi sao ta lại không có oán khí cho được?"

Tư Yên: “……”

Tư Yên trực tiếp bỏ qua vấn đề này, cô hỏi tiếp: "Tình trạng của anh ấy có vẻ không ổn lắm, có cách gì để giúp không?"

Thằn lằn nghĩ ngợi: "Thú thần tạo ra giống cái cũng phải tạo thêm giống đực. Một bên mạnh mẽ, cường tráng, có thể nuôi sống gia đình. Một bên dịu dàng, có thể cung cấp ấm áp cho các giống đực. Cháu thử nghĩ xem, nếu không thể tiếp cận thì làm thế nào dịu dàng, ấm áp kìm hãm cậu ta lại."