Chương 106: Thái Sâm cạnh tranh cùng Xà Vọng

Nhóm thú nhân sói bạc chợt yên tĩnh lại, Ngân Tú lạnh nhạt nhìn Thái Sâm cùng Tư Yên.

Thái Sâm là thiếu chủ duy nhất của tộc.

Dù Tư Yên là giống cái mà bà rất thích. Nhưng, cô không xứng với một giống đực đã bộc phát sức mạnh như Thái Sâm.

Thái Sâm nhạy bén chắn trước mặt Tư Yên, chặn lại tầm mắt của Ngân Tú, hoàn toàn bảo vệ cô sau lưng mình.

"Dì Tú, ta không phải thú nhân của tộc sói bạc. Ta có bộ lạc của mình, cũng có thư chủ của mình."

Ngân Tú nắm chặt gậy chống, bà cân nhắc một lúc mới nói: "Nếu đã như vậy, gia đình ngài vẫn nên tới nơi tránh nạn của tộc trước, sau khi thảm hoạ qua rồi hãy đi."

Thái độ Thái Sâm kiên quyết như vậy. Ngân Tú muốn giữ hắn ở lại, chỉ có thể nhường nhịn.

Ngày rực lửa còn lâu mới trôi qua, vẫn còn cách xoay chuyển.

Đúng lúc này, Xà Ảnh ở phía sau đột nhiên hét lên, "Tránh hết ra!!"

Từ trên trời đột ngột giáng xuống luồng sức mạnh đáng sợ. Tộc sói bạc vây quanh Thái Sâm cũng hoảng loạn lùi lại.

Ở phía trung tâm, một xà thú máu lạnh tàn bạo thè chiếc lưỡi rắn dài ra, lạnh lùng nhìn Thái Sâm.

Xà Ảnh thấy lãnh chúa như vậy cũng không quá ngạc nhiên.

Lãnh chúa của anh trước giờ đều chưa từng tin tưởng kẻ nào cả, trong mắt hắn, chỉ có thú nhân hữu dụng và vô dụng.

Mấy ngày qua, việc lãnh chúa giữ lại đứa nhỏ Nam Mặc, hay tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt phu nhân Tư Yên, tất cả đều là việc mà Xà Ảnh chưa từng thấy qua.

Mọi sự dịu dàng cùng bình tĩnh của lãnh chúa đều là giả.

Hiện tại, xà thú điên cuồng này mới chính là bộ mặt thật của lãnh chúa Hư Vọng.

"Thiếu chủ Thái Sâm!!" Nhóm sói bạc trở nên căng thẳng.

Ngân Tú ngăn bọn họ làm loạn: "Là tranh đấu của giống đực. Né hết ra!"

Trong mỗi gia đình ở thế giới, vì để tranh sủng và dành lấy địa vị, tranh chấp giữa các giống đực thường xuyên xảy ra.

Cuộc chiến này là việc riêng trong nhà, khi hai giống đực trong nhà đánh nhau, người ngoài không được can thiệp.

Thằn lằn chui ra khỏi không gian của Tư Yên, nhô đầu khỏi áo cô thăm dò khung cảnh náo nhiệt.

"Cháu ngoan à, hai tên thú phu của cháu đều không tồi nha, trông cũng mạnh mẽ đó."

Tư Yên lười phản ứng lại ông ta, cô vội vàng ngăn hai người kia: "Xà Vọng, dừng lại!"

Khí áp xung quanh xà thú lạnh tanh, khi hắn nghe thấy Tư Yên kêu mình dừng tay, lại thấy bọn nhỏ bảo vệ tên kia, sắc mặt ngày càng tệ đi.

"Cô muốn ta dừng tay?" Hắn âm trầm cười lạnh.

Tư Yên cảm giác có gì đó không ổn: "Xà Vọng...."

Nhưng lúc này, Thái Sâm cũng nhận ra Xà Vọng.

"Mi chính là con rắn kia!?"

Ngữ khí của hắn cũng chẳng tốt hơn Xà Vọng là bao.

Bởi vì hắn biết, việc Tư Yên cô độc ở bộ lạc Nham Hương, việc cô phải một mình sinh ra bốn đứa nhỏ.

Khi Tư Yên sinh con, tên xà thú vô trách nhiệm này đi đâu rồi!?

Khi Tư Yên nuôi con, tên vô trách nhiệm này ăn nằm ở chỗ nào!?

Uổng phí cho cái danh thú phu của cô, phí cho tình cảm một lòng vì hắn mà không chịu những giống đợt khác của Tư Yên!!

Khí thế Thái Sâm trở nên sắc bên hơn.

Trận đấu này, không thể không đánh!

Tư Yên nhạy cảm phát giác, giờ chuyện không chỉ dừng ở việc ngăn Xà Vọng nữa, cả Thái Sâm cũng trở nên rất kỳ lạ.

"Anh làm gì đó, Thái Sâm!!"

Nhưng, sự ngăn cản của cô căn bản là vô dụng.

Thú nhân sói bạc tản hết ra. Họ không thể ngăn hai giống đực thể hiện sức mạnh vì giống cái của mình!

Xà Vọng cười lạnh: "Sức mạnh của ngươi đâu?"

Thái Sâm lạnh nhạt nói: "Không cần ngươi nhắc."

Viên đá trên trán hắn ánh lên màu tím nhàn nhạt, chỉ còn cách cấp độ mới một chút.

Văn tự cổ xưa khắc trên trán Thái Sâm lan ra khắp mặt, hắn đi một bước thì dưới chân nhanh chóng đóng băng lại!!

Băng tràn ra khắp nơi, hướng thẳng công kích về phía Xà Vọng.

"Là sức mạnh, sức mạnh đặc biệt của tộc sói bạc!" Các sói bạc trở nên phân khích, "Là sức mạnh của thiếu chủ!!!"

Xà Vọng cười lạnh. Sau đó, trên người hắn toả ra từng tia sét nổ lớn.

Sức mạnh khủng bố đầy mạnh mẽ màu tím đậm, là tia sét!!

"Hệ sét sao?? Tên giống đực đó cũng có sức mạnh đặc biệt à!?"

"Nhưng trán hắn đâu có thú tinh. Giấu đi rồi?"

Ngân Tú nhíu mày nhìn Xà Vọng, bà trừng mắt, nói: "Không ổn rồi!"

Ngân Hồng vội vã nói: "Sao vậy mẹ?"

"Lúc trước hắn không đáp trả khi bị gây hấn, ta còn nghĩ chỉ là một xà thú bình thường. Nhưng những tia sét này, chúng thuộc về lãnh chúa rừng Hư Vọng, Xà Vọng."

"Rừng Hư Vọng?"

Ngân Tú vốn cho rằng Tư Yên không xứng với Thái Sâm, nhanh chóng bị đá đổ suy nghĩ đấy.

Bà lạnh giọng nói: "Ngân Hồng, con cũng thấy rồi đấy, giống đực của Tư Yên đều sở hữu sức mạnh đặc biệt. Một người còn là lãnh chúa Hư Vọng. Gia đình của cô ấy cực kỳ lớn mạnh."

Ngân Hồng: “……”

"Đáng ra ta không nên kêu con theo đuổi Tư Yên."

Ngân Tú đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, "Chưa nói đến việc Xà Vọng sẽ không đồng ý, rất khó để con gia nhập được. Còn nếu thật sự làm được, địa vị của con cũng không tốt."

Nếu là giống cái khác, dựa vào năng lực của Ngân Hồng, đương nhiên có thể làm chồng cả.

Nhưng còn Tư Yên, chỉ nhìn đội hình thú phu của cô, Ngân Tú liền biết đứa con của mình chưa chắc được trao cơ hội giao phối, chứ đừng nói tới được sinh con cho.

Ngân Hồng nhìn Ngân Tú, lại nhìn Tư Yên, "Nhưng mẹ à... Con rất thích cô ấy."

Tộc sói bạc trung thủy, lại cường ngạnh. Là một đám đáng chết cũng không đổi ý.

Ngân Tú nghe thấy con trai nói vậy, lại cực kỳ hối hận.

Phía bên kia, băng của Thái Sâm khi tiếp cận Xà Vọng đều bị sét của hắn đánh tan nát.

Tư Yên đương nhiên hiểu vì sao, Thái Sâm mới có thú tinh đỏ thôi, còn Xà Vọng đã là tím rồi.

Mắt thấy Xà Vọng mang theo sát ý nhắm vào Thái Sâm, Tư Yên trực tiếp nhào tới bảo vệ Thái Sâm.

Sắc mặt Xà Vọng lại càng u ám hơn.

Hắn quất đuôi cuốn Tư Yên lên, khiến cô choáng váng muốn nôn ra.

"Kiềm chế đi nào cháu ngoan. Cháu đừng chọc tức chết thú phu của mình chứ." Thằn lằn vỗ vỗ lên mặt cô.

Tư Yên: “……”

Tốc độ của Xà Vọng nhanh không kém Bạch Phượng khi bay. Trong nháy mắt hắn kéo theo Tư Yên tiếp cận Thái Sâm, một trận sét lớn bổ nhào về phía Thái Sâm.

Thái Sâm nâng tay lên đỡ đòn, mắt thấy không đỡ nổi, hắn đành né tránh nhảy ra sau.

Hắn thấy Tư Yên bị Xà Vọng cuốn lấy, sắc mặt trở nên rất khó coi.

"Chúng ta đang nhau thì đừng kéo cô ấy vào!"

Xà Vọng cười lạnh một tiếng: "Đừng có xen vào chuyện của người khác."

Đông Xích cùng Nam Mặc đứng cạnh Xà Ảnh chăm chú quan sát trận đấu.

Hai đứa nhỏ rất hiểu lý do vì sao đột nhiên Thái Sâm lại tức giận.

Vì thế, đứa nhỏ phản cha Đông Xích hô hào kêu lên: "Chú Thái Sâm cố lên! Chú Thái Sâm cố lên!!"

Tư Yên không biết nói gì, bọn nhỏ nhà cô có vẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Xà Vọng vung đuôi, Tư Yên cảm giác mình đã được thả xuống đất. Khi cô ngẩng đầu lên thì hai người kia đã cùng nhảy ra bên ngoài bộ tộc.

Bụi đất bay tán loạn trong không trung.

Thằn lằn duỗi cổ ra xem, rất thích thú xem náo nhiệt.

"Thiên phú tên thú bảo vệ của cháu cũng không tồi, nhưng vẫn kém tên xà thú đó. Đế Vương Tử tinh Xà thú cuối cũng vẫn có chút khác biệt."

Đùng.

Bụi đất tận đi.

Thân hình cao lớn vẫn đứng sừng sững.

Các thú nhân sói bạc không thể bình tĩnh.

“Thiếu chủ!”

“Thiếu chủ!!!”

Bọn họ nháo nhào chạy tới.

Trên mặt Thái Sâm đẫm máu, cánh tay trọng thương, hắn ôm tay gãy lui về sau mấy bước.

Tư Yên cũng chạy qua, cô muốn xem vết thương của Thái Xâm ra sao thì lại bị Xà Vọng túm lấy áo da thú.

Cả người Tư Yên bị nhấc bổng lên.