Chương 103: Vảy tim

Tư Yên tiến tới cuối giường, nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau.

Người của bé gái đáng yêu rất nóng, theo bản năng dán người lên cơ thể lạnh lẽo của Xà Vọng, hắn cũng thả lỏng bản thân, để cô bé tìm nơi mát lạnh nhất trên người.

Tư Yên thì thầm: "Đáng tiếc."

Tên ác ma như Xà Vọng, nhìn có vẻ hung ác tàn bạo, nhưng ở một góc nào đó, hắn lại giấu kín đi sự ôn nhu, thiện ý duy nhất của mình.

Nếu không phải vì thế giới nhẫn tâm, ép hắn nhận lấy đủ loại bất công. Thì có lẽ, hắn cũng không phải trở thành một người máu lạnh, ác độc như bây giờ.

Thẳn lằn hứng thú hỏi: "Cháu ngoan, cháu có muốn thử chinh phục cậu ta không?"

Tư Yên cười khẩy: "Hừ, may mà ông nói chinh phục chứ không phải bảo tôi đi tẩy trắng cho anh ấy đấy."

Thằn lằn nói: "Cháu, tẩy trắng á?"

"Ta nhìn mặt cháu là biết, chính cháu cũng có khả năng thành kẻ xấu kìa, còn định đi tẩy cho ai chứ?"

Tư Yên nhướn mày: "Gì?"

Thằn lằn cười hì hì đổi chủ đề: "Cháu ngoan, để ông nội kể cho cháu nghe một chuyện nhé."

Tư Yên giật giật khoé miệng.

Thằn lằn chỉ móng vuốt lên trời: "Cái bầu trời này, bị một thứ xấu xa che lấp rồi. Cháu giúp ông nội, xé nát cái thứ che lấp bầu trời đó nhé?"

Tư Yên: ".... Ông chắc hẳn bị bệnh nặng lắm rồi đó."

"Thôi nào, cháu không tin ông à, nhưng mà ông nội cũng không vội. Rất nhanh thôi ông nội sẽ chứng minh cho cháu thấy."

Thằn lằn không khuyên nữa, ông ta tiếp tục cùng Tư Yên xem kịch.

Bé Yên Yên vừa qua khỏi cơn sốt, trông có vẻ còn ngơ ngác hơn trước.

Xà thú đã giữ lời hứa, không đi cướp đồ ăn của cô bé nữa.

Hắn đi lang thang khắp Vạn Thú Thành, tìm cách kiếm thức ăn để sống sót.

Một ngày nọ, xà thú nhìn thấy một người mà hắn không muốn gặp nhất trên đời.

Dù chỉ gặp bà ta một lần khi mới sinh, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay tức thì!

Biểu cảm của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn và lạnh lùng.

Tư Yên nhìn theo ánh mắt của hắn, cau mày.

"Bà mẹ độc ác của ác ma." Tư Yên lạnh lùng nói.

Bà ta thực sự rất độc ác, là loại người độc ác đến mức không tha cho cả con ruột của mình!

Thằn lằn cào nhẹ Tư Yên: "Bà ta đã trở thành tâm ma của con rắn lớn kia rồi."

Mặt xà thú tái mét, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ của mình.

Hắn chạy về nhà của bé gái đáng yêu, thấy cô vẫn ngẩn ngơ, hắn tiến tới ôm chặt bé Yên Yên.

"Yên Yên." Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng hắn.

Ngay cả khi mới sinh ra, hắn còn chưa biết việc mình bị mẹ ngược đãi là đáng thương.

Những mà đã qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao mà không biết được rằng—

Mình bị mẹ ghét bỏ.

Bị cả thế giới xa lánh.

Không ai thích hắn.

Cũng không ai yêu thương hắn.

Hắn thật đáng thương.

Xà thú vốn lạnh lùng lại run rẩy, giọng nói mang theo sự cầu xin: "Ôm anh trai một cái được không, chỉ một lần thôi."

Không biết bé Yên Yên có hiểu hay không, cô bé đưa tay ra, vụng về ôm xà thú.

Xà thú dần dần bình tĩnh lại

Rất lâu rất lâu sau đó, hắn đã khôi phục tinh thần.

Người phụ nữ kia nghĩ rằng hắn đã chết, sẽ không nhận ra hắn.

Hắn chỉ cần trốn trong căn nhà này là được.

******

Những hình ảnh sau đó chuyển động rất nhanh, Xà Vọng bé trốn trong nhà của Yên Yên.

Ngày lực lửa tới, Vạn Thú Thành dựng lên màn bảo vệ.

Bên trong màn, nhiệt đôi thấp hơn bên ngoài mười mấy độ.

Nhưng vẫn rất nóng.

Thằn lằn trở mình, bốn cái chân quơ quào trên không trung: "Mặt trời của nơi này cứ mười năm lại tới gần một lần. Mà càng gần, nhiệt độ sẽ càng nóng hơn."

Tư Yên thấy các thú nhân trong thành dần không còn đồ ăn cùng nước uống, cau mày.

Hình ảnh lại trôi qua nhanh chóng.

Một tháng sau đó, ngày rực lửa thuận lợi kết thúc.

Xà thú nhờ sống trong nhà của Yên Yên nên cũng thành công vượt qua thảm hoạ.

Bốn thành trì khác cử người đại diện tới đây.

Thành Ưng Trắng, thành Hổ Trắng cùng với hai thành khác.

Trong bốn nhân vật chủ yếu của các thành, Bạch Phượng lại là người đặc biệt nhất.

Một thân lông vũ trắng xoá, dẫn đầu đi trước, toàn bộ người trong thành đều khom mình, biểu đạt sự kính ngưỡng dành cho hắn.

Hắn cao cao tại thượng, vô cùng cao quý.

Xong, hắn lạnh lùng mà hỏi người đứng bên cạnh: "Bé Tư Yên đâu rồi?"

Bộ dạng cao quý, thanh lãnh đó, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng mà cô từng thấy ở Bạch Phượng.

Thú nhân đứng bên cạnh kính cẩn đáp: "Thưa đại tế tư, nhị tiểu thư vẫn rất tốt ạ."

******

"Ồ, là nhóc Phượng Phượng à." Thằn lằn duỗi người."

Tư Yên tò mò hỏi: "Ông biết anh ta sao?"

Thằn lằn nhìn Bạch Phượng, lại nhìn Tư Yên. Ông ta mở to mắt chớp chớp, "Cháu ngoan, cháu có nghĩ lại việc thu thêm một giống đực không, ông thấy nhóc Phượng Phượng cũng tốt lắm đó."

“……”

Thằn lằn giống như đi chào hàng, nói tiếp: "Tính tình thằng bé cũng tốt, dịu dàng. Ông thấy tốt hơn con rắn làm cháu bị sốt kia nhiều!"

Tư Yên cười nhạt hai tiếng.

Rắn với chim ưng không thích nhau, xà thú thấy Bạch Phượng là lẩn đi.

Ngày rực lửa đã qua, hắn cũng không còn lý do gì để ở lại Vạn Thú Thành nữa.

Xà thú tới chào từ biệt bé con.

Bé con vẫn ngây ngốc như mọi khi.

Xà thú đối diện với cô bé, không khỏi lộ ra vẻ trưởng thành.

"Bé ngốc, ta phải đi rồi."

Hắn nhổ xuống một mảnh vảy trên người mình, đưa cho cô bé.

"Đây là mảnh vảy quan trọng nhất trên người ta, gắn kết trái tim, không gì có thể cắt đứt."

"Nó sẽ mạnh lên theo sức mạnh của ta."

"Coi như là quà cảm ơn những ngày qua."

Thằn lằn oa oá hai tiếng: "Cháu ngoan, cậu ta cho cháu vảy tim kìa!"

Tư Yên đờ ra, "Vảy tim là gì?"

Thằn lằn: "Đối với tộc rắn và tộc rồng, vảy tim này trái với vảy ngược. Vảy ngược là nhược điểm, nhưng vảy tim lại là cái vảy mang nhiều sức mạnh nhất."

Thằn lằn lải nhải nửa ngày: "Có trong tay tấm vảy này không khác gì có được một con dao sắc bén và tấm khiên rắn chắc cả."

"Vảy tim..." Ra là vậy.

Tư Yên nhìn hai đứa nhỏ sắp chia xa kia.

Không biết Yên Yên có biết hắn sắp phải rời đi không nữa.

Cô bé cầm vảy rắn quơ tay múa chân, ê a mở miệng.

"An... Anh..."

Cô phát âm không rõ, nhưng âm điệu lại mềm mại đáng yêu.

Xà thú đứng yên bất động.

"Anh... Trai... Yên... Yên..."

Ánh mắt xà thú dịu xuống, hắn xoay người ôm chặt lấy Yên Yên, xong liền rời đi không ngoảnh lại.

******

"Tỉnh rồi à." Thằn lằn cắn một cái lên cổ Tư Yên.

Ngủ một giấc dậy, ánh mặt trời đã chói loá, Tư Yên không thể không lấy tay che khuất đôi mắt.

Cô mở mắt, hai đứa nhỏ nằm bên cạnh cô, chúng mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, chồng cằm chuyên chú đánh giá cô.

"Mẹ dậy rồi." Đông Xích vui vẻ nói.

Đông Xích lúc này rất giống Xà Vọng hồi nhỏ.

Vừa thấy nó, Tư Yên đã có cảm giác như mình đang đối mặt trực tiếp với Xà Vọng bé vậy.

Cô mơ màng, nghĩ tới xà thú bé con trong mơ, trong lòng lại thấy chua xót.

Cô dang rộng cánh tay, một phát ôm gọn cả hai đứa nhỏ vào lòng.

Như này sao?

Những đứa nhỏ tộc rắn đều khao khát được ôm như vậy sao?

Có phải cô rất ít khi ôm bọn nhỏ hay không?

Nam Mặc bị Tư Yên ôm, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng lên. Tay chân nó luống cuống, đầu cúi thấp, tầm mắt không biết nên đặt ở đâu.

Rất ấm áp...

Được mẹ ôm, thì ra là ấm áp như này.

Tư Yên nghiêm túc nói: "Nam Mặc, có phải mẹ thường không để ý tới con... Thường bỏ qua con đúng không?"

Đứa nhỏ tóc đen đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn giống Tư Yên, nhìn cô.

Trong nháy mắt, hốc mắt Nam Mặc hơi đỏ lên.

Nhiệt độ âm ấm lan toả trong lòng, chảy dọc xuống một cảm giác xa lạ lại cực kỳ ấm áp.

Tư Yên dịu dàng nhìn nó, nhẹ giọng:

"Nam Mặc à, trong mắt mẹ, cả bốn đứa đều quan trọng như nhau."

"Mẹ... Cũng rất yêu con."

Lộp bộp.

Hốc mắt Nam Mặc ươn ướt.

Nó không nhịn được mà nhào vào lòng Tư Yên.

Trong đầu cô đột nhiên truyền tới một cảm giác thanh mát, giọng nói êm tai đáng yêu vang lên.

Nam Mặc: Mẹ....

Nam Mặc: Mẹ ơi.