Người hoàn toàn đánh mất sự đồng cảm, tạm thời không đề cập tới vấn đề sự tồn tại của bản thân bọn họ có thể gây ảnh hưởng tới xã hội hay không, nhưng chắc chắn, thế giới của chính bọn họ là một vùng hoang mạc vắng vẻ.
Nhưng nếu nhân lúc hiện giờ mọi thứ vẫn chưa phát triển đến mức quá nghiêm trọng, cứng rắn phá vỡ tầng lá chắn ngăn cách Tiểu Tuân với thế giới bên ngoài này thì sao?
Không, không thể làm vậy được.
Trước khi đi, vị chuyên gia tâm lí học kia đã dặn đi dặn lại hàng ngàn hàng vạn lần, tình huống của Phó Tuân không giống với bình thường, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không được kí©h thí©ɧ cậu nữa. Cho dù xuất phát từ lòng tốt cũng có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Toàn bộ phương pháp trị liệu đều phải lấy việc xoa dịu, tiến hành lần lượt làm đầu.
***
Mọi người ở nhà họ Phó gần như trải qua một đêm trong sự mất mát đã tập mãi thành quen. Ngày hôm sau, khi sắc trời bắt đầu tờ mờ sáng, chú nhỏ của Phó Tuân dụi mắt đi đến, ngồi xuống cạnh bàn ăn, sau khi quay đầu lại đã bị đứa cháu nhỏ không biết ngồi đó từ khi nào dọa sợ.
Không biết cậu nhóc đã ăn mặc chỉnh tề từ khi nào, ngay cả trên chân cũng đổi thành đeo giày thể thao ra ngoài.
"Tiểu Tuân, cháu như này là chuẩn bị đi đâu sao?" Chú nhỏ của Phó Tuân cũng không hi vọng có thể nhận được câu trả lời của cháu, nhưng từ ngày hôm qua đến giờ, anh ta vẫn là có thể lờ mờ phát giác ra, hành vi của cháu mình dường như thực sự hơi khác thường.
Lúc trước, nếu không có ai gọi cậu, cậu có thể ở trong phòng mình một mình cả một ngày, ngay cả cơm cũng không ăn.
Nhưng nhìn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề hiện giờ này, rõ ràng là muốn ra ngoài.
Phó Tuân liếc mắt nhìn anh ta một cái, không thèm để ý đến.
Mãi đến khi ông nội Phó cũng rửa mặt xong xuất hiện trong phòng khách, lúc này, cậu mới đứng dậy đi tới trước mặt ông lão, đứng yên bất động.
Chú nhỏ của Phó Tuân giật mình.
Nếu đã không quan tâm thì không quan tâm hết đi, sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ?
Sắc mặt ông lão có phần mệt mỏi không rõ nguyên do, nhưng rất nhanh đã chú ý đến bộ quần áo cháu trai mặc trên người. Vẫn là bộ đồ anh mặc lúc ra ngoài vào ngày hôm qua kia.
Vẻ mặt mặt ông nội Phó khẽ thay đổi, đưa tay lên sờ thử. Quả nhiên, quần áo mới thay tối hôm qua sau khi giặt xong vẫn chưa phơi khô, hơi ướt sũng.
Nhưng Phó Tuân cũng không để ý, sau khi liếc nhìn ông nội một cái, có lẽ cậu tự cảm thấy đã thông báo đúng lúc, xoay người nhấc chân muốn đi ra ngoài.
Chú nhỏ của Phó Tuân ở bên cạnh giải thích: "Lúc con nhìn thấy Tiểu Tuân ngồi trên sô pha vào buổi sáng thì thằng bé đã ăn mặc như vậy rồi, cũng không biết rốt cuộc thằng bé thức dậy từ lúc mấy giờ. Còn có đôi giầy trên chân nó nữa, hẳn là muốn đi ra ngoài."