Nhưng trẻ con nhà người ta mới mấy tuổi lại không biết gì, hành động tò mò tiến lại gần quả thực không tính là quá đáng.
Vốn dĩ, ông lão chỉ muốn tập trung quan sát hành động của cháu trai, ai ngờ dưới sự giám sát chặt chẽ như vậy, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, ông ấy lại chính mắt nhìn thấy hành động gần như khiến cho ông kích động trong lòng của cháu trai.
Dựa theo cách nói của chuyên gia tâm lý học có tiếng được nhà họ Phó cố ý mời đến lúc trước, trơ mắt nhìn mẹ bị thương nặng qua đời ngay trước mặt mình, hơn nữa trước đó còn từng trải qua vụ bắt cóc cực kỳ hung hiểm, cho dù là một người trưởng thành cũng rất khó để không bị lưu lại ám ảnh khó quên suốt đời, huống hồ chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi.
Hơn nữa, cũng bởi vì chỉ có mình cậu sống sót đến cuối cùng trong vụ bắt cóc, Phó Tuân còn nhỏ tuổi, nếu cậu hoàn toàn không biết cách giải quyết cảm xúc này thì rất có thể sẽ sinh ra cảm giác áy náy. Trong tâm lý học cũng có một lời giải thích chuyên ngành, nó được gọi là ‘cảm giác áy náy của người sống sót’.
Vậy nên bây giờ Phó Tuân gần như khép kín bản thân, có khuynh hướng tự kỉ nhưng lại không phải thời kỳ tự kỉ hoàn toàn, dựa theo lời nói của vị chuyên gia kia, tâm trí của cậu xem như là kiên định hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa.
Có những lời này làm cơ sở, hơn nữa, phán đoán của một vài chuyên gia họ mời đến sau đó gần như trước sau đều giống vậy, hầu như mọi người trong nhà họ Phó đều đã chuẩn bị tốt tâm lý cho tình huống tương lai của Phó Tuân trong vài năm, thậm chí là mười mấy năm sẽ trở thành bộ dạng này.
Nhưng hiện tại…
Nhìn cháu trai vẫn đứng ở chỗ đó, lặp đi lặp lại các thao tác một cách máy móc với cái máy như cũ, vào lúc những người khác không chú ý đến, trong đôi mắt uy nghiêm của ông lão thời gian gần đây thậm chí có ánh nước lóe lên rồi biến mất.
Tầm mắt của ông ấy trở lại trên người cậu bé phía bên này. Ban đầu, cậu quả thực không nắm bắt được những điểm mấu chốt trong cách vận hành máy nổ bắp rang, nhưng dần dần, cậu bắt đầu tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình làm thất bại hết lần này đến lần khác.
Máy nổ bắp rang cần phải có nguồn nhiệt mới có thể bắt đầu nổ bắp rang, mà cậu thì không châm lửa.
Sau khi tìm ra điểm mấu chốt đúng lúc, khóe mắt dường như lơ đãng lại lướt qua bé con vẫn đứng phía sau cậu như cũ.
Theo như Đường Thu thấy, tuy rằng anh trai không nhận hạt dẻ đường của bé nhưng lại bóc vỏ hạt dẻ đường cho bé ăn. Bọn họ hẳn cũng coi như là có quen biết rồi.
Vậy nên bé vẫn luôn tò mò quá trình nổ bắp rang kia bèn đứng yên ở vị trí vừa rồi, trong miệng vẫn nhai hạt dẻ đường mà anh trai vừa bóc cho bé. Phó Tuân thấy thế hài lòng thu tầm mắt lại, ngồi xổm người xuống bắt đầu thử châm lửa.