Thời Niệm cảm thấy đầu choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra, hai mí mắt cậu bé rũ xuống, trên hai hàng lông mi còn đọng lại vài giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.
"Garnett Crisp."
Hôm qua vị này đã đến thăm nhà cậu, Thời Niệm vẫn nhớ anh ta.
"Ôi ~ Cậu bé tội nghiệp."
Biểu cảm của Garnett rất khoa trương, lau nước mắt cho cậu bé.
"Khóc sưng hết cả mắt rồi, lão Úc làm bố kiểu gì vậy!"
Người phụ tá đi theo Garnett lộ vẻ kinh ngạc, khi nhìn thấy thằng nhóc không rõ lai lịch này lao về phía mình, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là ngăn cản.
Nhưng Tư lệnh Garnett đã bế cậu bé lên trước rồi, còn cọ chiếc cằm đầy râu của mình vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Omega nhỏ nữa.
Người phụ tá sửng sốt, rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch như thế nào?
Thời Niệm ngừng khóc, loại cảm giác khó chịu đó cũng dần biến mất.
Cậu bé cảm thấy không thoải mái khi bị râu của Garnett đâm vào mặt, liên tục cúi người né tránh.
"Garnett Crisp, không cạo râu, đâm..."
Garnett ha ha cười to, cũng không bận tâm đến gò má như kẹo bông của Tiểu Thời Niệm.
Vẫn là một Omega nhỏ hiếm hoi, cả người có mùi sữa ngọt ngào, ôm vào lòng giống hệt như một chú mèo sữa con, tốt hơn nhiều so với mấy tên tiểu tử Alpha kia.
Úc Lộ Hàn vội vàng chạy tới, nhìn thấy Garnett đang ôm Thời Niệm, trong nháy mắt khuôn mặt đã đen như đít nồi, trực tiếp ôm lấy con trai từ trên tay Garnett.
Phụ tá nhìn thấy Úc Lộ Hàn, lập tức chào theo kiểu quân đội: "Tư lệnh Úc!"
Úc Lộ Hàn chỉ ậm ừ, tỏ vẻ thờ ơ.
Garnett buông tay ra, không nhịn được cười khi thấy sự ghét bỏ của Úc Lộ Hàn.
"Không phải chứ, lão Úc, cậu vẫn ghi thù tôi à? Chẳng lẽ chỉ là vì trước lúc con trai cậu ra đời, tôi đã nói thằng bé lớn lên sẽ xấu xí, mà cậu lại ghi hận tôi nhiều năm đến thế à?"
"Hơn nữa, lúc nhóc con nhà tôi ra đời, tiểu tử thối cậu cũng đã trả thù lại rồi, xem như là hòa nhau đi. Nào, lại tôi ôm một cái nào, tiểu Omega hiếm lạ này."
Úc Lộ Hàn nghiêng người né tránh bàn tay đang vươn đến của Garnett, lạnh lùng vô tình nói:
"Không cho, muốn có Omega nhỏ, thì tự anh và người của anh sinh đi."
Nhà họ Úc và nhà họ Zeins có giao tình mấy đời, bọn họ quen biết nhau từ nhỏ.
Garnett cười ha ha, xua xua tay.
"Thôi đi, lỡ đâu lại là một tiểu tử Alpha thì sao, mạo hiểm quá lớn, không đáng."
"Dù sao thì nhà cậu cũng có mà nên để tôi nhìn cho đã mắt vậy."
Garnett mỉm cười nhìn Thời Niệm.
Thời Niệm đã thôi thút thít khóc, ngoan ngoãn ôm lấy cổ cha, vùi mặt vào ngực cha, giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào.
"Cha... hung dữ... oa, con muốn ba ba... tìm ba ba..."