"Mắt to, khuôn mặt sáng sủa, môi màu rất nhạt, không giống bình thường, xem ra trời sinh yếu ớt. Lão đại, sức khỏe của bảo bối nhỏ không tốt sao?"
Khi Thời Niệm bị họ nhìn chằm chằm, cậu bé ôm chặt ba ba mình, Thời Diệc Vũ hít một hơi thật sâu: "Tôi nhớ hình hình mọi người ở đây đều không phải là chuyên gia y tế."
Họ giống như đang tự diễn kịch với nhau.
"Lão đại, lời này sai rồi, khoa học không có biên giới, thiên tài toàn năng chính là chúng ta."
"Lão đại, tôi thừa nhận, tôi muốn ôm bảo bối nhỏ, cho ôm một cái đi, tôi chưa từng ôm trẻ con."
Câu cuối cùng ngắn gọn đi vào vấn đề: "Lão đại, oa, cậu có thể cho tôi ôm một cái không?"
Giọng điệu của Thời Diệc Vũ ảm đạm: "... Đừng nói với tôi có hay không, hoặc là tháo vỏ chip ra, hoặc là các người đều giống như Dịch Lê, chỉ cần cút khỏi đây."
Lời vừa dứt, các nhà nghiên cứu đang tranh nhau ôm Thời Niệm đều im bặt.
Lúc này Thời Niệm mới nhìn thấy một quả cầu nhỏ màu trắng bạc được đặt trên bàn thí nghiệm, hình như được làm bằng bạc, không chỉ vậy, trên bề mặt quả cầu nhỏ còn có vết cắt rõ ràng.
Thời Diệc Vũ không thèm nói chuyện với họ, đặt Thời Niệm lên chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy tờ giấy, viết vài câu hỏi rồi đưa bút cho Thời Niệm.
Sau đó anh lấy vài cuốn sách từ tủ sách, những cuốn sách này chứa các công thức lý thuyết liên quan đến chủ đề này, Thời Diệc Vũ đặt những cuốn sách trước mặt Thời Niệm: "Không hiểu chỗ nào thì đến hỏi ba."
Thời Niệm gật đầu, nhìn những con số trên tờ giấy.
Cậu bé chỉ biết vài từ, đây là lần đầu tiên Thời Diệc Vũ dạy cho cậu.
Chữ số, lúc nào buồn chán thì dạy cho cậu bé vài số đơn giản, cũng không hề dạy cụ thể, chỉ đưa cho cậu bé một quyển sách, có lúc thì đọc cho cậu bé nghe, không có thời gian thì bảo cậu bé tra từ điển điện tử.
Không thể không thừa nhận rằng, phương pháp này rất hiệu quả, trong quá trình tự học Thời Niệm cũng ghi nhớ được rất nhiều chữ..
Cũng không thấy nhạt nhẽo nhàm chán.
Thời Niệm ngồi trên một chiếc ghế cao, chân không chạm đất, lơ lửng trên không trung, cậu bé mở sách ra, nhìn chữ dày đặc trên đó, kiên nhẫn đọc từng chữ.
Nếu không biết cách đọc, cậu bé sẽ nhấp vào trí não nhỏ trên cổ tay của mình, quét các phông chữ và sẽ có một giọng nói máy móc vô cảm trong não, “π.”
Thời Niệm làm theo: "π."
"π bằng 31415926...”
Một dãy số lớn trực tiếp khiến Thời Niệm hoa mắt, lúc đầu cậu bé còn không theo kịp, nhưng về sau những thứ này đã vượt qua trình độ nhận thức của mình, cậu bé muốn hỏi ba ba.
… Nhưng ba trông rất tức giận.
Thời Diệc Vũ nhìn chằm chằm vào con chip trong vài giây, lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt nguy hiểm, mà nhà nghiên cứu vẫn đang chọc tức anh: "Lão đại, tôi vẫn không mở được, vật liệu kim loại này quá cứng."