Thời Niệm bị quấn quanh bởi quần áo, cậu bé buồn ngủ nên ngáp một cái, vô thức dựa vào vai Úc Lộ Hàn mà ngủ thϊếp đi. Trước khi nhắm mắt lại còn dặn dò Úc Lộ Hàn tỉ mỉ: "Đi tìm ba ba thôi, thích ba ba lắm, muốn hôn…"
Úc Lộ Hàn ghen tị nói: "Chỉ thích ba ba thôi sao?"
"Thích cha nữa, cả anh cũng thích."
Giọng nói của Thời Niệm ngày càng nhỏ đi, không thắng nổi con sâu ngủ trong mình, cậu bé dựa vào người của Úc Lộ Hàn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đáy mắt Úc Lộ Hàn tràn ngập sự vui sướиɠ. Khi đối mặt với con trai mình, ý chí kiên cường quyết tâm mang về từ trên chiến trường cũng được xua tan một cách nhẹ nhàng, chỉ còn mỗi tình yêu thương nồng nhiệt của người làm cha còn đọng lại.
Đến lúc Thời Niệm tỉnh lại lần nữa thì anh ta đã ngồi vào xe, bên cạnh đặt một bó hoa màu xanh da trời, mùi hương thoang thoảng của bó hoa tràn ngập khắp mọi nơi trong không khí.
"Ngưng Tâm Ngữ."
Thời Niệm gọi chính xác tên hoa, mỉm cười tới gần bó hoa, đưa mắt nhìn Úc Lộ Hàn đang ở bên cạnh: "Là mùi hương của ba ba."
Ngưng Tâm Ngữ là một loài hoa đặc trưng của Polain, chỉ nở vào mùa hè nhưng lại mang màu sắc của mùa đông giá lạnh.
Ngưng Tâm Ngữ là mùi hương của tin tức tố trên người ba ba, cũng là loài hoa mà cậu bé thích nhất. Và cũng vì thế, trong nhà cậu bé thường xuyên được trưng bày Ngưng Tâm Ngữ, do vậy mà Thời Niệm mới biết tên của loài hoa này.
Úc Lộ Hàn rút một bông hoa nhỏ từ trong bó hoa lớn ra đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của Thời Niệm:
"Tặng cho con, hoa hồng nhỏ."
Tin tức tố của Thời Niệm là hoa hồng Manta nên thỉnh thoảng người trong nhà sẽ trực tiếp gọi cậu bé là hoa hồng nhỏ.
Úc Lộ Hàn đặt bó hoa về lại chỗ cũ, xoa đầu Thời Niệm nói: "Những cái còn lại đều là của ba ba con."
"Được ạ." Thời Niệm gật đầu, trông cậu bé vô cùng thích thú, không nỡ buông tay, cứ nhìn chằm chằm vào đóa hoa Ngưng Tâm Ngữ xinh đẹp này. Đột nhiên, cậu bé bò đến gần Úc Lộ Hàn, thơm một cái lên mặt anh ta: "Cảm ơn cha."
Úc Lộ Hàn nhìn cậu bé bằng ánh mắt tràn ngập nuông chiều.
Nhưng ngay khi anh ta vừa quay đầu lại, bỗng phát hiện cặp mắt sáng quắc của Khắc Lai Tư đang nhìn chằm chằm mình, tầm mắt dường như đang dừng lại trên những bông hoa kia.
Trong nháy mắt, Úc Lộ Hàn thu vẻ dịu dàng của mình lại, lạnh lùng ôm bó hoa vào trong lòng, như thể sẽ không cho cậu ta dù chỉ là một bông hoa vậy.
Khắc Lai Tư thở dài y hệt con người, sau đó bắt đầu ồn ào: "Bắp cải nhỏ này, vàng dưới đất, hai ba tuổi này..."
"Cho cậu!"
Úc Lộ Hàn không thể chịu được nữa, anh ta rút một bông hoa ra ném vào người cậu ta, che mắt của Thời Niệm lại, trong mắt lộ ra vẻ uy hϊếp: "Còn dám ầm ĩ nữa là tôi phá tan cậu ra."