"Vâng, cha ở đây." Sắc mặt của Úc Lộ Hàn dịu dàng, anh ta xoa cái đầu nhỏ của Thời Niệm: "Niệm Niệm muốn tới tìm em, em có thời gian chăm sóc thằng bé không?"
Tiếng lật giấy phát ra từ phía bên kia trí não: "Sao thằng bé lại ở cùng anh? Khắc Lai Tư đâu rồi, cậu ấy không chăm sóc cho Niệm Niệm sao?"
Khắc Lai Tư không vui, bĩu môi nói: "Chủ nhân, rõ ràng tôi vẫn luôn chơi cùng với chủ nhân nhỏ, sao ngài lại phủ nhận nỗ lực của tôi vậy chứ?"
Thời Diệc Vũ lạnh lùng cười: "Là cậu chơi với thằng bé hay thằng bé chơi với cậu?"
Khắc Lai Tư mạnh miệng: "Dù sao chúng tôi cũng chơi rất vui vẻ, chúng tôi còn muốn tới tìm ngài nữa đó."
Có điều Khắc Lai Tư là do Thời Diệc Vũ tạo ra, anh biết tên humanoid này không đáng tin cậy đến mức nào. Anh không nói với cậu ta nữa, quay sang nói với Úc Lộ Hàn: "Anh đưa thằng bé đến đây đi, em xong việc rồi."
Thời Niệm biết mình sắp được đến chỗ của ba ba, cậu bé vô cùng vui vẻ, tốc độ uống sữa cũng nhanh hơn.
Cảm xúc của Úc Lộ Hàn ngổn ngang trăm mối. Anh ta an ủi bản thân, ít nhất người đầu tiên mà Tiểu Niệm Niệm tìm đến chính là anh ta. Hơn nữa việc Omega con dính lấy ba ba Omega hơn cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, tâm trạng của Úc Lộ Hàn lại trở nên buồn rầu thêm lần nữa.
Bởi lẽ đứa con lớn là Alpha của anh ta cũng dính lấy ba ba Omega hơn chứ không phải là anh ta. Ngay cả ngày thường gọi điện thoại, người đầu tiên cậu gọi cũng là ba.
Nhưng nếu người ở nhà là anh ta, cậu sẽ lập tức hỏi: "Cha, ba đâu rồi?"
Nói đến là tay của Úc Lộ Hàn lại ngứa ngáy, hận không thể đánh cậu một trận.
Trong khoảng thời gian Thời Niệm ở văn phòng của Úc Lộ Hàn, không ngừng có người mượn cơ hội gõ cửa báo cáo công việc để nhìn lén bảo bối nhỏ đang nằm trong lòng của lão đại.
Hai tay Thời Niệm cầm bình sữa uống một cách ngon lành, trong không khí ngập tràn mùi hương ngọt ngào của sữa.
Văn phòng của Úc Lộ Hàn cả một tháng cũng chẳng được mấy người đến, thế mà hôm nay mọi người lại vào ra không ngừng, anh ta cũng dần phát hiện được ý đồ của bọn họ.
Chẳng bao lâu sau, Úc Lộ Hàn lập tức bế Thời Niệm lên, mang theo Khắc Lai Tư chuẩn bị đến chỗ của Thời Diệc Vũ.
Trước đó, anh ta khoác áo khoác quân trang lên người Thời Niệm, tránh cho những người khác nhìn thấy cậu bé. Những người làm việc ở tầng cao nhất đều là nhân viên của quân bộ, còn những người ở tầng khác thì không chắc.
Úc Lộ Hàn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng tanh, đường nét cơ thể cường tráng dưới lớp quần áo lộ ra thấy rõ.
Cánh tay đang ôm Thời Niệm của anh ta cường tráng mạnh mẽ. Cơ bắp bao trùm cả cánh tay trông không hề khoa trương mà lại tràn đầy vẻ đẹp của sự khỏe mạnh.