*Bất nộ tự uy: Ý chỉ những người có sức mạnh và phong thái chững chạc trời sinh.
Úc Lộ Hàn đứng trước mặt Thời Niệm, lấy một chiếc khăn mặt nhỏ từ trong quần áo ra. Phát hiện khăn mặt đã bị ướt mồ hôi, anh ta khẽ cau mày, bảo trợ lý đi đến nhà mình lấy vài bộ quần áo.
Sau khi hội nghị kết thúc, các sĩ quan lưu luyến không định rời đi, ánh mắt vẫn luôn đặt sau gáy của người bạn nhỏ lông xù đang nằm trong lòng chủ soái.
Úc Lộ Hàn đưa Thời Niệm về văn phòng của mình. Anh ta lo rằng Thời Niệm sẽ bị đói, mà trong văn phòng lại không có gì có thể ăn được cả.
Càng lúc Úc Lộ Hàn càng bực bội hơn.
Thời Niệm nhảy từ trên ghế xuống, bịch bịch chạy đến ôm lấy chân anh ta, ngước khuôn mặt nhỏ lên nói:
"Cha ơi, đi tìm ba đi."
Hiện tại Úc Lộ Hàn không dám dẫn con trai ra cửa, với thể chất hầu như không có sức đề kháng như bây giờ của cậu bé, một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ khiến cậu bé bị bệnh một thời gian rồi.
May mắn thay, Khắc Lai Tư lại tìm đến đây. Mặt mày cậu ta phủ đầy bụi, giống như vừa chui từ nơi bụi bặm ra vậy, giọng nói vẫn tràn đầy sức sống như lúc trước: "Tiểu Niệm Niệm, em giỏi thật đó! Anh tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm được, em thắng rồi!"
Khắc Lai Tư bẩn thỉu muốn ôm Thời Niệm, đương nhiên Úc Lộ Hàn sẽ không cho phép. Anh ta dùng đôi chân dài của mình ngăn giữa hai người, nắm lấy ba lô trên vai Khắc Lai Tư.
Ba lô này là do anh ta mua, đồ dùng của của Thời Niệm cũng là do hôm qua anh ta bỏ vào.
Anh ta thuần thục lấy quần áo, sữa bột, bình sữa của Thời Niệm từ bên trong ra, cho Thời Niệm uống sữa bột. Nhân lúc cậu bé đang uống sữa, anh ta thay bộ quần áo đã bị ướt mồ hôi của cậu đi.
Thời Niệm uống từng ngụm từng ngụm sữa một, xem ra cậu bé thật sự đang rất đói bụng. Nhưng cho dù đang bận uống sữa đi nữa thì cậu bé cũng không quên hỏi Úc Lộ Hàn:
"Uống sữa xong rồi thì đi tìm ba ba ạ?"
Úc Lộ Hàn: "... Để cha hỏi ba ba thử xem."
Trí não trên cổ tay anh ta tự động liên lạc với Thời Diệc Vũ. Trí não ở một nơi khác đã nhanh chóng truyền đến âm thanh mà Thời Niệm quen thuộc.
"Có việc gì?"
Giọng nói của Omega trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như nước chảy róc rách trong khe núi vào mùa hè vậy.
Thời Niệm vừa nghe thấy giọng nói của anh thì gấp không chờ nổi, lập tức bò vào lòng của Úc Lộ Hàn, nói với trí não trên cổ tay anh ta bằng giọng ngọt ngào:
"Ba ba ơi~"
"Niệm Niệm?" Giọng nói của Thời Diệc Vũ có hơi kinh ngạc: "Con đang ở với cha sao?"