Lâm Văn Yến mỉm cười với Tiểu Mạt: “Vậy à? Tuyệt quá! ... Đi nào, chúng ta đi rửa tay ăn cơm.”
Lúc này, từ phòng khách có tiếng gọi của Tiết Phi: “Tiểu Mạt, đến ăn lẩu.”
Tiểu Mạt vui vẻ chạy đi.
Lâm Văn Yến nhìn thằng nhóc trong lòng, không nhịn được ôm chặt nó: “Tiểu tổ tông, tự đi vài bước nhé?”
Nhu Nhu bối rối chớp mắt, không hiểu ý nghĩa của cách gọi mới này.
Nhưng “đi” là chuyện không thể, nó giơ hai tay ra, nhân lúc anh trai đến gần liền ôm lấy vai cậu.
Lòng Lâm Văn Yến ấm áp, thật sự rất chữa lành!
Bế thì bế.
-
Nhà bếp.
Tử Lâm theo anh trai đi rửa tay xong, đứng bên tủ bếp.
Nó phát hiện trong khe tủ có một góc túi ni lông lộ ra, bèn đưa tay ra kéo.
Càng kéo càng thấy bên trong có thứ gì đó, nó liền nhân cơ hội mở cửa tủ.
Bên trong thế mà lại là một cái bánh nhỏ.
Tử Lâm có chút ấn tượng, là thứ mà Nhu Nhu cầm trong tay ăn lúc về nhà.
Trông còn ăn rất ngon lành.
Nó ghé sát vào, ngửi ngửi.
Ở đầu bên kia bàn bếp, Hiểu Quân đang bày rau đã rửa sạch ra đĩa chuẩn bị mang ra nhúng lẩu.
Tử Lâm đảo mắt nhìn thấy anh trai đang bận, liền lén lút lấy bánh ra.
[Bánh Imagawayaki: Nguy hiểm]
[Không phải chứ, Hiểu Quân mau để ý Tử Lâm một chút đi, cái bánh này Nhu Nhu ăn rồi đó]
Cả đám người xem livestream sốt ruột sắp chết.
Kết quả là Hiểu Quân không phát hiện ra, hắn thấy có một cọng rau dường như chưa rửa sạch, bèn cẩn thận mở vòi nước ra.
Sau một hồi loay hoay, hắn làm xong, quay người lại thì không thấy ai đâu: “Tử Lâm?!”
Ở đầu bên kia, Tử Lâm đang ăn vô cùng mãn nguyện, thò một tay nhỏ từ dưới bàn bếp ra vẫy vẫy: “Lâm Lâm ở đây, anh trai.”
Lúc đi ra, trong tay chỉ còn lại cái túi ni lông mỏng tang trống rỗng.
-
Phòng ăn.
Tiết Phi đang cùng Vương Bá Hồng dẫn các bạn nhỏ chia đĩa và bày đồ ăn ra.
Vương Bá Hồng rất khách sáo với Tiết Phi, không chủ động bắt chuyện cho lắm.
Cậu ta biết trong số khán giả có rất nhiều fan hâm mộ của Tiết Phi, lỡ như có lời nói gì không phải phép sẽ đắc tội với người ta.
Hạo Hạo quỳ trên ghế, cắn một miếng xúc xích nhỏ, nhiệt tình bắt chuyện với Tiểu Mạt: “Anh trai Tiểu Mạt, anh trai anh làm nghề gì vậy? Anh trai em là diễn viên đó.”
Tiểu Mạt thấy nấm kim châm chất thành đống hơi bị đổ, bèn đẩy đĩa lại ngay ngắn, mỉm cười nhìn nó: “Anh trai anh biết hát và nhảy, hôm nay anh ấy còn dẫn anh đến phòng thu âm nữa.”
Hạo Hạo dựa vào bàn, nửa người trên ghé sát vào: “Phòng thu âm? Là để làm gì vậy?”
Vương Bá Hồng giới thiệu: “Anh trai của Tiểu Mạt là ca sĩ, chuyên hát, có rất nhiều người yêu thích.”
Mắt Hạo Hạo sáng lên, nhìn Tiết Phi cool ngầu với vẻ mặt ngưỡng mộ: “Anh giỏi quá! Anh hát cho tụi em nghe được không?”
Vương Bá Hồng sững người, lo lắng con nít nói năng không suy nghĩ sẽ đắc tội với Tiết Phi, vội vàng bế Hạo Hạo ngồi xuống: “Bây giờ chúng ta phải ăn lẩu, ăn xong rồi chơi.”
Tiểu Mạt ngoan ngoãn nói: “Vâng, ăn cơm xong anh trai sẽ hát!”
Tiết Phi vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Văn Yến đâu, cũng không biết tên này đang làm gì, liền quay người đi tìm: “Văn Yến?”
Vương Bá Hồng và Hiểu Quân mỉm cười, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Tiết tiên sinh nhìn có vẻ lạnh lùng, không ngờ rất biết cách chăm sóc người khác.”
[Khoan đã? Tại sao Tiết Phi lại ân cần đi tìm Lâm Văn Yến... Hử?]
[Khát vọng đẩy thuyền bắt đầu trỗi dậy rồi, trời ạ]
Mấy dòng bình luận châm ngòi cho sự bất mãn của người hâm mộ Tiết Phi, họ trực tiếp tràn vào màn hình, mắng chửi Lâm Văn Yến và những người bình luận kia không ra gì, thậm chí còn mắng Vương Bá Hồng vài câu lo chuyện bao đồng.
Lâm Văn Yến bế Nhu Nhu từ phòng vệ sinh ra.
Cậu ấy thấy Tiết Phi đi tới, nhớ tới lời dặn dò của anh trai Tiểu Mã, bảo phải dẫn Nhu Nhu chơi với y các kiểu.
Cậu ấy cảnh giác nhìn Tiết Phi: Mi muốn đến cướp con trai của ta hả?
Tiết Phi phát hiện ra trong ánh mắt cậu ấy có một loại đề phòng kỳ quái, ngữ khí nhạt nhẽo nói: “Ăn cơm thôi.”
Nhu Nhu chưa từng gặp y bao giờ, đôi mắt to tròn đánh giá trên mặt y một vòng cẩn thận, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía anh trai.
Lâm Văn Yến “Ồ” một tiếng, bế Nhu Nhu đi về phía bàn ăn.
Bên bàn ăn dài.
Hiểu Quân và Vương Bá Hồng đã dẫn bọn trẻ ngồi vào chỗ.
“Đến đây nào.”
Vương Bá Hồng cầm một lọ sốt ớt: “Văn Yến, tôi mua vài loại, không biết có hợp khẩu vị của cậu không.”
Lâm Văn Yến để bảo vệ giọng hát nên ăn uống thanh đạm hệt như nhà sư trong chùa, căn bản không kén chọn khẩu vị, cay là được.
Cậu thấy có ba lọ, còn có cả tương ớt bò XO, “Nhiều vậy sao? Vương lão sư, cậu lợi hại quá!”
Tử Lâm đưa bàn tay nhỏ ra, nũng nũng nắm lấy vạt áo hoodie của cậu ấy: “Anh cả, anh ngồi đây với Lâm Lâm đi, chúng ta ngồi cùng nhau! Anh cả~”