Chương 17

Nhu Nhu ngồi trong vòng tay cậu, chậm rãi xoay gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, liếc nhìn Tử Lâm từ phía xa.

[Nhu Nhu: Nhân vật nguy hiểm số một - Tử Lâm]

[Đây là tu la tràng của những cậu nhóc đáng yêu sao?]

[Tử Lâm tội quá, chẳng làm gì cũng bị Nhu Nhu nhắm tới]

[Đừng trách trẻ con, trẻ đều đáng yêu, tất cả là tại Lâm Văn Yến]

[Đúng rồi, cứ trách Lâm Văn Yến]

Lâm Văn Yến vào phòng, đặt cậu nhóc nhỏ trong lòng xuống sofa.

Cậu lùi lại một bước.

Nhu Nhu thả chân xuống, lơ lửng ở mép ghế sofa, cả người ngồi ngoan ngoãn, trông giống như búp bê trong tủ cửa hàng trưng bày.

Lâm Văn Yến: (~*▽*~)

“Anh trai đi rửa tay nhé! Đợi anh mở vali cho em.”

Nhu Nhu rũ mi, nghiêng người sang một bên, giống như cái bánh mochi mềm mại trượt xuống.

Nó rút một tờ khăn giấy trắng từ bàn trà, trải phẳng, rồi đặt phần bánh còn lại lên, ngón tay nhỏ bóp nhẹ túi nhựa và đẩy vào giữa.

Bộ dáng rất quý trọng.

[Hu hu hu Lâm Văn Yến, nhìn con trai cậu kìa]

[Lại nhớ cảnh cậu ôm con nhà người ta, nghiến răng ken két]

[Nhu Nhu dễ thương dính chặt, đến với dì đi]

---

Lâm Văn Yến dẫn Nhu Nhu đi sắp xếp hành lý.

Cha của Nhu Nhu đã dặn dò, buổi tối tắm rửa sẽ có dì giúp việc đến, người này sẽ phụ trách quần áo các thứ.

Lâm Văn Yến nhìn thấy quần áo của Nhu Nhu đều là màu đen trắng.

Cậu chọc chọc mu bàn tay nhỏ của nhóc con.

Mu bàn tay mũm mĩm, chọc một cái là lõm xuống một cái lúm đồng tiền.

Lâm Văn Yến cầm một chiếc áo màu đen lên: “Nhu Nhu thích màu này sao?”

Nhu Nhu không trả lời, cụp hàng mi dài xuống, bàn tay nhỏ đặt bên mép vali.

Vali cũng là màu đen trắng, mà không phải là màu bò sữa mà trẻ con thích, mà là đường nét đen trắng sắc bén của người lớn.

Thấy cục bột nhỏ lại đông cứng, Lâm Văn Yến bèn nói: “Anh không hỏi nữa. Đợi khi nào Nhu Nhu muốn nói với anh thì chúng ta lại nói có được không?”

Cái đầu nhỏ cụp xuống hơi gật gật.

Cục bột nhỏ đã được rã đông rồi~

Lâm Văn Yến bị dáng vẻ đáng yêu làm tan chảy, dang rộng cánh tay muốn ôm nó vào lòng.

Thế nhưng Nhu Nhu lại quay đầu chạy đến bên bàn trà, cầm lấy chiếc bánh mà mình đã cẩn thận đặt ở đó, bẻ ra cắn một miếng.

Lâm Văn Yến đi tới bế nó lên: “Ngon không?”

Nhu Nhu mấp máy cái miệng nhỏ, ra hiệu là rất ngon.

Lâm Văn Yến sờ thử, đã nguội mất rồi.

Cậu đưa tay ra.

“Như này đi, đưa cho anh trước, đợi lát nữa chúng ta ăn lẩu xong, đến tối anh hâm nóng lại cho em ăn, được không? Anh đảm bảo là vẫn ngon như vậy!”

Đôi mắt to của Nhu Nhu hơi do dự nhìn anh trai, quan sát vài giây, quyết định tin tưởng anh trai, bèn ngoan ngoãn đặt chiếc bánh ngọt vào lòng bàn tay cậu.

Lâm Văn Yến nhìn động tác nhỏ của nó, giống như đang cẩn thận bảo vệ món ăn đơn giản này.

Động tác của cậu ấy cũng trở nên cẩn thận hơn, hỏi: “Nhu Nhu, đây là lần đầu em ăn bánh Imagawayaki sao?”

Nhu Nhu gật đầu.

Thì ra là vậy.

Lâm Văn Yến nghĩ, hình như thứ gì người lớn tùy tiện cho, đối với trẻ con mà nói, đều là lần đầu tiên được “sở hữu”, đều sẽ coi như bảo bối mà trân trọng.

Thật sự là đáng yêu đến mức khiến người ta cảm động.

Lâm Văn Yến ôm chặt lấy cục bột nhỏ, khoa trương nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu, chơi cầu trượt~ Làm quen bạn mới nào~”

Nhu Nhu đã quen được bế cao, bàn tay nhỏ vô thức đặt trên vai anh trai, nắm lấy mũ áo hoodie.

[Lâm Văn Yến cậu lấy lòng chết đi được]

[Bà đừng nói thế, Nhu Bảo thật sự rất thích nịnh]

Dưới lầu.

Lâm Văn Yến đi vào bếp cất bánh Imagawayaki, “Giấu trong tủ nhé, lát nữa chúng ta đến tìm có được không? Nhu Nhu không được quên đấy.”

Nhu Nhu mím môi, lông mày cong cong, dáng vẻ rất vui vẻ.

Cất bánh xong, Lâm Văn Yến bèn dẫn Nhu Nhu đến phòng khách chơi cầu trượt.

Chơi được hai lần, Lâm Văn Yến phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Cậu ấy để Nhu Nhu tự trượt xuống, còn hai tay nhỏ của nó thì nắm chặt lấy đỉnh cầu trượt, nhất quyết không chịu xuống.

“Sao thế? Cái mông nhỏ của em chạm vào cầu trượt thì sẽ bắt lửa sao?”

Nhu Nhu quay đầu nhìn chỗ khác.

Lâm Văn Yến bế cục bột nhỏ đặt sang một bên, tự mình thị phạm cho nó xem: “Thấy chưa, như anh này thì sẽ trượt xuống được.”

Chẳng lẽ là chưa từng chơi cầu trượt bao giờ?

Không thể nào chứ nhỉ?

Cậu ấy nhớ trường mẫu giáo của Nhu Nhu rất cao cấp, chắc chắn sẽ có những cơ sở vật chất cơ bản thế này.

Lâm Văn Yến đi vòng lại, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là sợ sao?”

Cậu ấy bế nhóc con lên, “Vậy thì anh ôm em chơi cùng nhé.”

Cậu để Nhu Nhu ngồi lên đùi mình, hai chân nhỏ đều giẫm lên chân cậu ấy: “Đừng sợ, anh bảo vệ em!”

Hai tay Nhu Nhu nắm chặt lấy cánh tay đang bảo vệ mình của anh trai, trong khoảnh khắc trượt xuống, mái tóc vàng nhạt bay lên, gương mặt bầu bĩnh nở nụ cười ngọt ngào.