[Lâm Văn Yến V:
Pháp luật còn chưa quản tôi nói gì, sao các người lại rảnh thế, rảnh như vậy thì đến thùng rác dưới khu chung cư lục lọi xem, biết đâu lại tìm được IQ bỏ nhà ra đi của các người đấy, lêu lêu lêu lêu lêu lêu~(@^_^@)~]
Cùng lúc đó, trong livestream của chương trình, hành động chơi cầu trượt vui vẻ "vυ"t—" "vυ"t—" "vυ"t—" của Lâm Văn Yến càng mỉa mai hơn.
[Không được, sao mọi người lại mắng chửi trong chương trình? Đến Weibo của cậu ấy mà mắng! Inbox mắng cậu ấy đi!]
[Lâm Văn Yến đã tắt bình luận, tắt tin nhắn riêng, thậm chí cả nút like cũng biến mất khi đăng Weibo]
Vài phút sau, Lâm Văn Yến trong camera hình như nhớ ra điều gì, lại ngồi trên cầu trượt, cầm điện thoại thao tác một hồi, sau đó lại vui vẻ tiếp tục chơi cầu trượt.
[Báo— Tin mới nhất, Weibo của Lâm Văn Yến đã mở "Chức năng trả tiền để bình luận", mỗi bình luận mất một tệ, trong đó năm hào sẽ được quyên góp cho Dự án Hy Vọng]
[?????????????]
[Tôi muốn mắng nó, nhưng tôi sợ nó vui, chết tiệt!]
Lâm Văn Yến chơi một lúc, quả thực rất chán, liền ngáp dài đi lên lầu ngủ.
Ban đầu, ekip nghĩ rằng nếu Lâm Văn Yến đi ngủ thì quả thực không có gì để xem, đang cân nhắc có nên liên lạc riêng với cậu ấy xem nghĩ được trò gì đó hay ho không.
Dù sao đây cũng là livestream, không phải quay xong rồi mới phát sóng.
Nhưng không ngờ, Lâm Văn Yến đi ngủ, nhưng lượng người xem lại còn nhiều hơn lúc nãy.
Thật sự là ùa vào như ong vỡ tổ — mắng chửi cậu.
Từ vài vạn đến mười mấy vạn rồi đến mấy chục vạn bình luận, đều mắng chửi vô cùng khó nghe.
Ekip chết lặng.
Kiếm soát gấp, cử người xóa bình luận và chặn.
Show thực tế livestream chưa đầy 24 giờ:
Chương trình hot, lượt xem tăng vọt;
Nhóm xóa bình luận hoa mắt chóng mặt, tay bấm xóa đến tê liệt.
-
Trường mẫu giáo.
Nhu Nhu một tay chống má phúng phính, tay kia cầm bút, cau mày.
Bây giờ là giờ vẽ, chủ đề là "Tôi có một người bạn tốt".
Cô giáo kiên nhẫn lấy ví dụ cho các bạn nhỏ, người đặc biệt nè, người dễ thương nè, người thú vị nè, người khiến mọi người cảm thấy vui vẻ...
Đại loại vậy, cô cứ thế dẫn dắt.
Nhu Nhu bỗng nhớ đến ông anh trai đến đón mình hôm nay.
Nó giữ chặt tờ giấy, khi đặt bút thì vẽ một cái đầu tròn tròn.
Nó nhớ khi ông anh trai đó mím môi cười với mình, đôi mắt sáng lấp lánh.
Vì vậy, ở vị trí hai mắt, nó vẽ hai ngôi sao năm cánh màu vàng.
Khóe miệng của anh trai sẽ nhếch lên.
Nhu Nhu đổi sang bút màu đỏ, cố gắng vẽ theo trí nhớ, vẽ một cái miệng cong lên, sau đó tô màu thật đậm.
Mũi...
Nó không biết vẽ, nên dùng bút màu đỏ vẽ một vòng tròn rồi tô màu, giống như động vật nhỏ.
Lớp học của lũ trẻ có quy mô nhỏ, mỗi bàn bốn bạn và một giáo viên.
Giáo viên có thể chăm sóc từng đứa trẻ.
Lúc này, cô giáo đến gần nhìn Nhu Nhu, chú ý đến cái miệng rộng ngoác đầy máu và cái mũi đỏ chót kỳ dị trên bức tranh.
—— Chú hề?!
Có phải đứa trẻ này quá cô đơn không?
Không được, phải liên lạc với phụ huynh của nó!
---
Phòng ngủ.
Lâm Văn Yến mới nằm xuống được nửa tiếng thì nhận được tin nhắn Wechat.
Cậu lớ ngớ nhìn điện thoại.
Ai tìm mình vậy?
Giáo viên mầm non!
Không lẽ Nhu Nhu đánh nhau ở trường mẫu giáo?
Cái nắm đấm bé xíu như bánh bao sữa kia có thể đánh ai được chứ?
Bị đánh sao?
Thôi xong.
Lâm Văn Yến đang ngủ giật mình ngồi bật dậy, tứ chi cứng đờ như xác sống.
[Hù chết tôi rồi, tôi vừa vào đây xem tình hình thế nào]
[Sao vậy? Tin nhắn gì thế? Nhu Nhu xảy ra chuyện ở trường mẫu giáo sao?]
Lâm Văn Yến với vẻ mặt "Cầu xin Bồ Tát phù hộ", mở Wechat, nheo mắt nhìn tin nhắn.
Cô giáo Liễu: [Chào Lâm tiên sinh, hôm nay lớp chúng tôi có tiết học vẽ, chủ đề là "Tôi có một người bạn tốt", kết quả là Nhu Nhu lại vẽ chú hề này, có thể cậu cần quan tâm bé một chút.]
Một bức ảnh hiện ra trong hộp thoại.
Lâm Văn Yến click mở, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bị ảnh tấn công thị giác.
Một chú hề với đôi môi đỏ rực!
Nhưng so với việc "Đánh bạn khác thành chú hề ở trường mẫu giáo", tâm trạng của Lâm Văn Yến đã khá hơn một chút.
[Cảm ơn cô Liễu đã thông báo, tôi sẽ chú ý đến bé]
Cậu hơi tò mò, những đứa trẻ trạc tuổi thường vẽ gì.
[Cô Liễu, cho tôi hỏi tôi có thể xem tranh của các bạn cùng lớp Nhu Nhu được không?]
Cô giáo Liễu đồng ý, lập tức kéo cậu vào nhóm phụ huynh.
Lâm Văn Yến mở xem "tác phẩm" của các bạn nhỏ, phát hiện ra một điều còn nghiêm trọng hơn:
Cùng ba tuổi, tại sao tranh của các bé khác lại sống động, hình ảnh rõ ràng, đáng yêu và hồn nhiên hơn?
Còn Nhu Nhu: chỉ là chú hề.
Lâm Văn Yến dựa vào đầu giường, xoa cằm suy nghĩ.
Tội nghiệp Nhu Nhu, chắc chắn nó đã gặp phải điều gì không tốt, nên mới coi chú hề là bạn tốt của mình!
Ánh mắt cậu liếc qua cái chăn, còn ngủ gì nữa!
Nhu Nhu bây giờ cần cậu!