Chương 9: Sốt đến cháy não

CHƯƠNG 9: SỐT ĐẾN CHÁY NÃO

La Thành mang đồ bỏ hết vào cốp xe rồi đi lên phía trước mở cửa phụ cho Tô Ngọc Châu, đột nhiên anh cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân chao đảo. Anh đưa tay vịn vào thân xe để giữ cơ thể không bị té ngã

Tô Ngọc Châu thấy vậy hoảng hốt chạy đến đỡ lấy La Thành

“Anh sao thế”

“Anh không sao. Mau lên xe đi, anh đưa em về”. Nói rồi La Thành ôm vai Tô Ngọc Châu đẩy vào trong xe, nhưng cô hất cánh tay ra rồi dùng lòng bàn tay sờ lên trán anh, mi tâm cô lập tức nhíu lại, Tô Ngọc Châu tức giận hét lên

“La Thành, có phải não anh bị úng nước rồi không. Anh sốt đến thế này mà còn chạy lung tung ra đường. Anh như thế này anh nghĩ anh có thể bảo vệ được em sao?”

Cô hít thở một hơi rôi nói tiếp

“Giờ không về nữa, em đưa anh đi bệnh viện”

“Không cần đâu. Anh đã gọi Lưu Khải Duy rôi, 10 giờ cậu ây sẽ đến”

“Anh nói thật chứ?” Tô Ngọc Châu nghi ngờ nhìn anh hỏi

“Thật” La Thành khẳng định với cô. Thật ra lúc vừa mới đến đây anh đã phát hiện cơ thể mình thật sự không ổn nên đã gọi cho Lưu Khải Duy rồi

Nghe La Thành nói vậy Tô Ngọc Châu cũng yên tâm hơn. Cô biết Lưu Khải Duy là bác sĩ giỏi có tiếng ở thành phố Lệ Châu cũng là bạn thân nhiều năm của La Thành

Không thấy Tô Ngọc Châu phản ứng nói gì nữa La Thành câm chìa khóa vòng qua đầu xe định đi về phía ghế lái, vừa đi được mấy bước liền nghe thấy giọng nói chanh chua phát ra từ phía sau

“Anh đi đâu vậy?”

“Vào xe” La Thành thản nhiên quay lại trả lời cô

“Ai nói anh ngồi bên đó, chỗ anh bên này” Tô Ngọc Châu nói xong liền tiến lên giật lấy chìa khóa trong tay anh rôi chỉ vào chiếc ghế phụ trong xe. La Thành lắc đầu bất lực nhìn theo bóng lưng của Tô Ngọc Châu, anh thật sự hết cách với cô gái nhỏ này đành phải theo ý cô quay lại mở cửa xe ngôi vào ghế rvphụ.

Cả một đoạn đường Tô Ngọc Châu cũng không nói với La Thành câu nào làm anh có chút bối rối, anh đưa tay lên nhéo nhẹ má cô

“Nha đầu, giận anh thật sao?”

Tô Ngọc Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không trả lời cũng không nhìn anh. La Thành không hiểu vì sao lần này cô lại giận như thế. Anh chạy đến đây không phải vì quan tâm đến cô hay sao.

Trên thương trường, anh luôn được mệnh danh là “chiến thần bất bại”, vậy mà ở trước mặt cô nhóc này anh luôn bất lực như vậy, tự nhiên cảm thấy chán nản anh đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương. Trong lúc anh chưa nghĩ ra làm cách gì để dỗ ngọt nhóc con này thì một âm thanh nhỏ nhẹ bên cạnh truyền đến

“Anh khó chịu sao?”

“Hửm’. Tô Ngọc Châu thay đổi sắc thái quá nhanh làm La Thành không kịp thích ứng. Anh ngẩn người vài giây mới tiêu hóa được câu hỏi của cô.

Thì ra vừa rồi nhóc con này nhìn thãy anh xoa huyệt thái dương nên nghĩ là anh đang khó chịu sao? Trong đầu La Thành lóe lên một suy nghĩ xấu xa, anh nặn ra bộ mặt nhăn nhỏ vô cùng khó chịu

“Uhm. Anh đầu quá”

Tô Ngọc Châu nghe vậy, có chút đau lòng nhìn anh nói

“Anh ráng chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi”. Nói xong Tô Ngọc Châu đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari lao nhanh vun vυ"t chẳng mấy phút đã về đến trang viên nhà họ Tô.

Nhìn Tô Ngọc Châu vội vã bước xuống xe, La Thành đưa tay che miệng giấu đi nụ cười thâm sâu ranh mãnh của anh.

Tô Ngọc Châu bước đến ôm lấy cánh tay La Thành dìu anh lên phòng ngủ, sau khi giúp anh cởϊ áσ khoác bên ngoài ra cô vội đi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ấm đắp lên trán cho anh.

La Thành năm trên giường nhìn cô gái nhỏ chạy tới chạy lui vì mình trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp

Khoảng mười phút sau, Tô Ngọc Châu đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Lưu Khải Duy truyên tới, cô liền bước ra cửa chào hỏi anh ta

“Anh Khải Duy đến rôi”

Bất chợt nhìn thấy Tô Ngọc Châu đứng trước mặt Lưu Khải Duy có chút bất ngờ

“Em về nước lúc nào”

“Em vừa về hôm qua”

Nói xong Tô Ngọc Châu dẫn Lưu Khải Duy đến bên giường La Thành. Anh ta cẩn thận dùng gel sát khuẩn tay sau đó kiểm tra thân nhiệt cho La Thành, nhiệt độ 39.5 Lưu Khải Duy nhăn mặt nhìn La Thành

“Cậu sốt từ khi nào”

“Sáng hôm nay”

“Đợi sốt đến cháy não mới gọi cho tôi sao?” Lưu Khải Duy có chút tức giận nhìn anh

Lúc này La Thành mệt lả nằm im lặng trên giường mặc cho Lưu Khải Duy đang lải nhải bên tai.

Sau khi tiêm thuốc và truyên dịch cho La Thành xong, Lưu Khải Duy đưa tay vẫy Tô Ngọc Châu

“Em qua đây, anh chỉ em thay và rút kim truyền dịch”

Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Lưu Khải Duy cẩn thận nghe anh ta hướng dân. Sau đó Lưu Khải Duy đưa cho Tô Ngọc Châu gói thuốc và dặn dò cô

“Anh đã tiêm thuốc và truyền dịch cho La Thành rồi, lát nữa cậu ấy sẽ ổn thôi. Nếu tối nay cậu ấy phát sốt trở lại thì em cho uống gói thuốc này, sáng mai anh đến sớm kiểm tra lại”

“Cám ơn anh Khải Duy. Đã làm phiền anh rồi”

“Không có gì”

Nói xong Lưu Khải Duy thu dọn hòm thuổc rời đi

———————