CHƯƠNG 31: CỨ TƯỞNG LÀ ANH NHỚ EM RÔI
Buổi sáng, La Thành vào công ty chưa được bao lâu thì Tô Viên Sơn cho người gọi anh lên phòng.
Mười lăm phút sau La Thành gõ cửa bước vào. Anh mang tài liệu đặt xuống trước mặt Tô Viễn Sơn lễ phép nói
“Ba, tài liệu của dự án Tô Kiêu tất cả đều nằm ở đây. Ba xem có cân chỉnh sửa lại hạng mục nào không”
“Cứ để đó lát nữa ba xem. Còn hồ sơ đấu thầu dự án bên Đài Bắc con đã chuẩn bị xong chưa?”
“Dạ con đang chờ Trân Tú Anh chỉnh lại một vài chí tiết của bản vẽ nữa là xong rôi ba”
Tô Viễn Sơn vô cùng hài lòng nhìn anh
“Làm tốt lắm. Dự án bên đó ba trông cậy hết vào con”
“Dạ ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ mang nó về cho ba” La Thành vô cùng tự tin trả lời ông
“Được, vậy ba chờ tin tốt của con” Tô Viên Sơn mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt không giấu được niềm tự hào về đứa con trai khác họ này
Tô Viễn Sơn nâng tách cà phê trước mặt uống một ngụm rồi nói tiếp
“Lân này ba gọi con lên đây còn một việc quan trọng muốn bàn với con”
La Thành không biết việc quan trọng mà ông muốn nói đến là việc gì, nhưng vào lúc này anh có thể nhìn thấy được những trăn trở của ông hiện rõ lên gương mặt
Anh nghiêm túc nhìn Tô Viên Sơn
“Đã xảy ra việc lớn gì sao ba”
Tô Viễn Sơn nhìn La Thành ngập ngừng một lát
“Chắc con cũng biết khu đất ở Tô Châu của Kiều Thị đang gặp vấn đề về pháp lý. Ba muốn con đến đó để khảo sát lại lần nữa. Nếu như dự án không được suông sẻ thì tạm thời chúng ta không rót vốn đầu tư”
La Thành ngạc nhiên nhìn Tô Viễn Sơn
“Nhưng đây là dự án tâm huyết cả đời của ba mà”
“Tâm huyết cả đời thì sao chứ. Ba không thể mang Tô Thị đi mạo hiểm được” Tô Viễn Sơn buôn bã trả lời.
Trong đôi mắt ông lúc này hiện lên mấy phân thất vọng. Phải biết Tô Châu là cái nôi của gia đình ông, từ nhỏ ông đã nuôi hy vọng sẽ phát triển nơi này trở thành một trung tâm thương mại bật nhất Châu Á.
Cũng chính vì nó mà ông đã để con gái bảo bối của mình liên hôn với nhà họ Kiều, bây giờ nhìn lại ông cảm thấy đây có lẽ là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông
Thật ra từ đầu La Thành đã không đặt kỳ vọng vào dự án này rôi nhưng anh không dám khuyên ngăn Tô Viễn Sơn vì anh biết nó là ước mơ, là tâm huyết nhiều năm qua của ông.
Lần này đột nhiên ông thay đổi chủ kiến, anh cũng vô cùng tán thành.
La Thành nhìn Tô Viễn Sơn nói
“Nếu ba đã quyết định như vậy, tuân sau con sẽ đến đó một chuyển”
“Ừ. Chờ con đi về ba sẽ họp hội đồng cổ đông đưa ra quyết định cuối cùng”
“Dạ vâng. Ba còn việc gì dặn dò nữa không” La Thành nhìn Tô Viên Sơn hỏi
“Không. Những gì cân nói ba đã nói hết rồi”
“Vậy con xin phép đi trước, con cần phải xử lý xong một số việc tôn đọng trước khi đi Đài Bắc”
“Ừ, con đi đi”
Tô Viễn Sơn xua tay với La Thành, ánh mắt đong đầy tình thương dành cho anh. Ông cũng biết mấy năm qua La Thành đã vì Tô Thị mà chịu không ít áp lực.
La Thành đứng dậy gật đầu chào ông rồi quay mặt bước đi. Nhưng khi anh đi được vài bước, Tô Viễn Sơn chợt nhớ ra một điều, ông từ phía sau hỏi với theo
“Tối qua giữa con và Kiều Hưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy”
La Thành quay đầu lại, sắc mặt trâm xuống. Anh nhìn Tô Viên Sơn nói
“Lúc đó cậu ta có ý định muốn cưỡng ép Ngọc Châu nên con…. La Thành nói đến đây thì dừng lại. Nhắc đến chuyện này trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu
Gương mặt Tô Viên Sơn lúc này cũng trở nên nặng nề, không ai đoán được ông đang nghĩ gì.
Tối qua lúc ông cùng với Kiều Chấn từ trong đại sảnh đi ra đã nhìn thấy Kiêu Hưng đang chật vật từ dưới mặt đất đứng dậy, gương mặt còn dính đầy máu.
Nghe mọi người xung quanh bảo nhau chính La Thành đã đánh hắn ta thành như vậy.
Mặt dù lúc đó Kiêu Chấn đã rất giận dữ, muốn Tô Viễn Sơn cho ông một lời giải thích. Nhưng ông hiểu rõ tính cách của đứa con trai này, sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ mà La Thành ra tay với người khác.
Bây giờ ông cũng đã biết được nguyên nhân rồi. Ông thấy rằng người cần phải giải thích là cha con nhà họ Kiều chứ không phải là ông.
Tô Viễn Sơn im lặng một lúc rôi nói với La Thành
“Thôi con đi đi”
“Dạ con xin phép” La Thành lễ phép cúi đầu chào ông
Trước khi đi anh cũng không quên nói với Tô Viễn Sơn
“Mà chuyện này ba đừng nhắc lại trước mặt Ngọc Châu. Tối qua em ấy đã vô cùng sợ hãi rôi”
“Ừ. Ba biết rồi” Tô Viễn Sơn phiền não trả lời
Sau khi La Thành ra khỏi phòng Tô Viễn Sơn, anh không vội trở về phòng làm việc của mình mà anh đi tìm Tô Ngọc Châu trước
Bên trong phòng làm việc riêng, Tô Ngọc Châu đang chăm chú kiểm tra tài liệu. Nhìn thấy La Thành đi vào cô khá bất ngờ
“Ủa, sao anh lại đến đây”
La Thành kéo ghế ngôi xuống đối diện cô, chậm rãi trả lời
“Anh từ phòng ba ghé sang”
“Vậy mà em cứ tưởng anh nhớ em rồi chứ” Tô Ngọc Châu tinh nghịch đáp lại
———————