Chương 27: Tiếng dương cầm trầm bồng

CHƯƠNG 27: TIẾNG DƯƠNG CẦM TRẦM BỒNG

Lúc La Thành họp xong cũng đã gần năm giờ chiều. Anh đi thẳng lên tầng 68 đón Tô Ngọc Châu về sớm. Tối nay cô là nhân vật chính của buổi tiệc nên cần phải có thời gian chuẩn bị

Sáu giờ ba mươi, trước cửa khách sạn Hoàng Gia một chiếc xe Maybach S sang trọng dừng lại. Bảo vệ tiến lên mở cửa ghế sau nghênh đón

Bên trong Tô Ngọc Châu khom người bước ra. Hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội trễ vai màu hồng nhạt, trông cô xinh đẹp lung linh như một nàng công chúa bước ra từ truyện cố tích

Lúc này La Thành cũng đã rời khỏi ghế lái, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Ngọc Châu, hai người cùng nhau tiến vào đại sảnh

Khi cánh cửa màu trắng theo kiến trúc cổ kính Châu Âu vừa được mở ra, những đôi mắt ở đây đều đổ dồn vào thân ảnh của Tô Ngọc Châu, có người ngưỡng mộ, có người kinh ngạc trước nhan sắc vô cùng vượt trội của cô. Trong đó có cả ánh mắt của Kiều Hưng đang chăm chăm dán chặt trên người cô.

Nếu nói La Thành là người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo thì Tô Ngọc Châu lại hoàn toàn đối lập, trên gương mặt cô lúc nào cũng hiện hữu nụ cười trong trẻo như ánh nắng nắng mùa xuân khiến cho mọi người vô cùng yêu thích

Đúng bảy giờ tối người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Sau tiết mục giới thiệu khách mời cũng như giới thiệu sơ qua về đêm tiệc, giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình tiếp tục vang lên

“Sau đây tôi xin mời tổng giám đốc của Tập đoàn Tô thị ông Tô Viễn Sơn lên sân khấu có đôi lời phát biểu”

Tô Viễn Sơn nhanh nhẹn bước lên sân khấu, hôm nay ông đặc biệt vui vẻ hơn mọi ngày. Ông phát biểu tuy rất ngắn gọn nhưng đủ truyền đạt hết những hàm ý mà ông muốn nói.

Đây cũng là lần đầu tiên ông khẳng định trước mọi người con gái bảo bối của ông – Tô Ngọc Châu chính là chủ nhân tương lai của Tập đoàn Tô thị.

Mọi người ở đây cũng không một ai bất ngờ vì họ đã đoán được kết quả này từ trước. La Thành tuy rất xuất sắc nhưng dù sao anh cũng chỉ là đứa con nuôi

Sau bài phát biểu của Tô Viễn Sơn cũng là lúc khai tiệc. La Thành phụ trách đưa Tô Ngọc Châu gặp gỡ làm quen với từng người ở đây

Thấy anh liên tục bị người ta mời rượu, Tô Ngọc Châu nhíu mày

“Anh đừng uống nữa”

Biết cô đang lo lắng cho mình. La Thành ghé vào tai cô nói nhỏ

“Yên tâm. Bao nhiêu đây không làm khó được anh đâu”

Tô Ngọc Châu cũng hiểu hôm nay anh khó mà từ chối được với mọi người, cô cũng không nói nữa. Quá lắm thì lát nữa cô lái xe đưa anh về thôi

Trong lúc hai người đang trò chuyện cùng mấy vị trưởng bối, bỗng giọng nói của người dẫn chương trình trên sân khấu vọng xuống

“Tô tiếu thư, nghe nói cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Dương Cầm ở Anh. Không biết tối nay cô có thể biểu diễn một tiết mục góp vui không”

Ánh đèn sân khấu ngay lập tức chiếu đến vị trí của Tô Ngọc Châu. Thấy mọi người đang giao lưu vui vẻ, cô mỉm cười gật đầu đồng ý

Tô Ngọc Châu chuyển ly rượu trên tay sang cho La Thành rồi tự tin tiến về cây đại dương cầm được đặt ngay trung tâm của sân khấu

Một dáng người mảnh khảnh, làn da trằng hông cùng ngũ quan tinh tế kết hợp với ánh đèn sân khấu càng làm tăng thêm nét đẹp vốn có của cô.

La Thành tay nâng ly rượu đứng tựa lưng vào tường chăm chú nhìn Tô Ngọc Châu. Đêm nay ngoài anh ra còn có một người đàn ông anh tuấn vẫn luôn dõi mắt theo cô.

Tiếng dương câm từ từ vang lên, toàn bộ đại sảnh như chìm trong yên lặng. Khúc nhạc bắt đầu bằng những âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng

Đôi bàn tay mêm mại của Tô Ngọc Châu không ngừng lướt nhẹ trên những phím đàn tạo ra âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc dặt dìu êm ái làm say lòng người

Rồi bỗng nhiên nhịp đàn nhanh dân, không ngừng biến tấu đi đến những nốt đỉnh cao, tạo thành một đoạn cao trào vô cùng đặc sắc, nó tựa như một đợt sóng thần dữ dội đang ập đến rồi im bặt trong không gian tĩnh lặng

“Quá hay”

“Quá tuyệt vời”

Mọi người bên dưới không ngừng tán thưởng trước tài hoa của Tô Ngọc Châu.

Khi khúc nhạc kết thúc, cả đại sảnh bùng lên những tiếng vỗ tay giòn giã. Tô Ngọc Châu đứng dậy cuối đầu chào mọi người như một nghệ sĩ chuyên nghiệp

Bên dưới khu vực dành riêng cho khách mời, Kiêu Hưng mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh nâng ly rượu Whisky uõng cạn một hơi sau đó đứng dậy bỏ đi ra ngoài

Ngay khi Tô Ngọc Châu bước xuống sân khấu thì nghe điện thoại trong ví đang reo, cô lấy ra xem liên phát hiện cô đã bỏ nhỡ quá nhiều cuộc của Đường Thúy Nhiên.

Nhìn xung quanh không tìm được nơi thích hợp để trả lời điện thoại vì ở đây quá ồn, Tô Ngọc Châu quyết định đi thẳng ra bên ngoài đại sảnh. Lúc này La Thành đang trò chuyện với một vài đối tác lâu năm nên không để ý đến cô

Ra đến bên ngoài Tô Ngọc Châu thấy có một góc khuất bên hong đại sảnh khá là yên tĩnh nên cô rẽ vào trong đó câm điện thoại gọi lại cho Đường Thúy Nhiên

Lúc này Đường Thúy Nhiên đang chuẩn bị hành lý đi Giang Bắc ngay trong đêm, hai người chỉ nói được 5 phút thì ngắt máy

Vừa lúc Tô Ngọc Châu quay mặt đi vào trong, mũi cô đập ngay vào lòng ngực săn chắc của người đàn ông đau điếng. Theo phản xạ, cô lùi về sau mấy bước.

———————