CHƯƠNG 22: THƯ KÝ CỦA BA
Thấy vẻ mặt sùng bái của Tô Ngọc Châu đối với La Thành lúc này, Tô Viễn Sơn nói với cô
“Con mà được nửa phần của La Thành thì tuổi già của ba xem như đã mãn nguyện rồi”
Tô Ngọc Châu không phục bĩu môi nhìn ông
“Sao lại là nửa phần, ba xem thường con gái ba quá rồi”
Tô Viễn Sơn gõ yêu lên đầu Tô Ngọc Châu
“Nửa phần là quá mong đợi của ba rồi đó. Con lo mà cố gắng làm việc đi”
Nói xong ông cầm cặp táp rời đi
Tô Ngọc Châu ở lại giận dỗi quay sang La Thành xả giận
“Hình như anh là con ruột của ba chứ không phải là em”
“Sao lại nói vậy” La Thành vừa uống nước vừa từ tốn nhìn cô hỏi
“Không phải sao. Ba khen ngợi anh, tung anh lên tới ngọn cây. Còn em ba thẳng thừng đạp cho một phác, té úp mặt xuống bùn”
La Thành cạn lời nhìn Tô Ngọc Châu, nhiêu lúc anh thật sự muốn bổ não cô ra xem bên trong đó nó chứa những gì.
Anh cầm áo khoác đứng dậy đi đến gõ đầu cô
‘Ấu trĩ”
‘Ây da…sao ba và anh cứ thích gõ vào cái đầu này của em thế” Tô Ngọc Châu xoa đầu oán giận
Thấy Tô Ngọc Châu vẫn chưa có ý định đứng dậy, La Thành nói
“Anh ra đến xe mà em chưa có mặt là anh đi trước đó” nói xong anh quay mặt bước đi.
Tô Ngọc Châu thấy anh đi thật, cô hoảng hốt câm túi xách rối rít chạy theo. Lúc này cái miệng nhỏ của cô không chịu an phận mà hét lên
“La Thành đáng ghét, anh chỉ giỏi bắt nạt em”
Nghe tiếng la hét của cô phát ra từ phía sau, La Thành chỉ biết lắc đầu, không biết đến lúc nào nha đầu này mới nghiêm túc được
Đến lúc La Thành khởi động xe Tô Ngọc Châu cũng đuổi theo kịp anh, cô thở hỗn hễn mở cửa xe ngồi vào.
Thấy La Thành vẫn chưa cho xe chạy, Tô Ngọc Châu oán giận nhìn anh
“Em đã ra đến rồi sao anh không chạy đi”
La Thành nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng nói
“Chờ Tô tiểu thư thắt dây an toàn”
Lúc này Tô Ngọc Châu mới phát hiện mình chưa cài dây, cô lém lỉnh làm mặt quy nhìn anh
Đi được nửa đoạn đường, Tô Ngọc Châu thắc mắc quay sang hỏi La Thành
“Anh đã sắp xếp cho em vị trí gì ở công ty vậy?”
“Thư ký cho ba” La Thành bình thản trả lời
Nghe xong Tô Ngọc Châu lập tức lộ vẻ không vui. Cô cắn môi nhìn anh nói
“Nhưng em muốn làm thư ký cho anh hơn”
La Thành hiểu ý cô, nếu như bình thường ở nhà anh có thể chiều theo nhưng đây là công việc, phải có nguyên tắc. Anh nhẹ nhàng giải thích
“Bên chỗ anh đã có thư ký Huỳnh rồi, hơn nữa phòng thư ký của Ba đang khuyết một người, em qua đó sẽ hợp lý hơn”
Tô Ngọc Châu đăm chiêu nhìn những tòa nhà chọc trời phía trước, buồn bã thở dài
“Ở gần mặt trời như vậy không biết tương lai em sẽ trở thành một ngôi sao rực sáng hay là một hành tinh chết đây”
Thấy cô như vậy La Thành an ủi
“Tự tin lên. Em phải chứng minh cho ba thấy em có năng lực thực sự”
Tô Ngọc Châu nhìn anh cười khổ, giờ không còn lựa chọn khác cô đành phải cố gắng hết sức thôi
Lúc này chiếc xe Ferrari đã đậu ngay ngắn vào bãi đỗ xe. La Thành tháo đai an toàn bước xuống mở cửa xe cho Tô Ngọc Châu. Thấy cô vẫn còn không vui anh quan tâm hỏi
“Em ổn không?”
Tô Ngọc Châu vuốt lại mái tóc rôi bước xuõng xe, cô nhìn La Thành thở dài
“Em không sao. Cứ xem như Tổng Giám đốc của em là một ông già nào đó chứ không phải là Ba mình là được rồi”
“Biết nghĩ vậy là tốt” La Thành giơ tay lên định xoa đầu cô nhưng cô nhanh nhẹn tránh sang một bên, trợn mắt nhìn anh
“Không được làm rối tóc em”
Phản ứng quá nhanh này của Tô Ngọc Châu làm La Thành có chút bất ngờ, anh bất đắc dĩ thu lại bàn tay đang dừng ở không trung cho vào túi quần
“Em có biết ở nơi này có bao người muốn anh vuốt tóc mà không được không?
Nhìn gương mặt đầy đắc ý của La Thành. Tô Ngọc Châu phông mang trợn má liếc anh
“Vậy sao anh không đi mà vuốt tóc của mấy cô gái đó đi”
“Tiếc rằng anh chỉ thích vuốt tóc em thôi” La Thành cười gian xảo nhìn Tô Ngọc Châu
Gần đây La Thành đặc biệt rất thích trêu chọc con nhím này, mỗi khi nhìn thấy cô xù lông lên anh cảm thấy sảng khoái vô cùng
Càng nói càng tức, Tô Ngọc Châu không thèm để ý đến La Thành nữa, cô im lặng bỏ đi bởi vì cô biết đâu khẩu với anh người thiệt chỉ là cô thôi
Nhìn thấy Tô Ngọc Châu đi vào khu thang máy dành cho nhân viên, La Thành gọi cô lại, chỉ cô đi qua thang máy dành riêng cho nhân sự cấp cao nhưng cô lắc đầu
“Ngày đầu đi làm, em muốn được trải nghiệm cảm giác như một nhân viên bình thường”
La Thành chiều ý đi theo cô, hai người cùng đứng chờ thang máy.
———————