Chương 14: Trần tú anh tìm đến cửa

CHƯƠNG 14: TRẦN TÚ ANH TÌM ĐẾN CỬA

La Thành đi vào lễ phép chào hỏi Tô Viễn Sơn rôi ngồi xuống bên cạnh ông. Vẻ mặt ôn hòa, đôi mắt đen sâu thắm nhìn về phía Trần Tú Anh. Có lẽ do những lời nói lúc sáng của Lưu Khải Duy đã làm cho anh có chút thương cảm đối với cô nên lúc này khi đối mặt với cô anh không còn thái độ lạnh lùng như trước.

Còn Trần Tú Anh từ lúc nhìn thấy anh bước vào cô đã vô cùng căng thẳng, đôi mắt rũ xuống, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay cũng chảy không ít mồ hôi.

Thấy Trân Tú Anh có chút mất tự nhiên Tô Viễn Sơn lên tiếng

“Tú Anh ở đây chờ con cũng khá lâu rồi. Hai đứa nói chuyện đi, ba đi về phòng trước” nói rồi ông đứng dậy định rời đi nhưng khi nhìn thấy Tô Ngọc Châu vẫn còn hồn nhiên cầm tách trà nóng trên tay vừa thổi vừa uống ông đành nói với cô

“Ngọc Châu, lâu rồi hai ba con mình không có đấu cờ với nhau, hôm nay ba cũng rảnh hay là lên phòng cùng ba đánh vài ván để ba xem mấy năm nay con có tiến bộ gì không”

Tô Ngọc Châu có chút sững sờ nhìn ông, đây là ý gì chứ? Chẳng lẽ ba sợ cô ngồi đây làm bóng đèn cản trở hai người họ sao? Nếu vậy thì cô đi, ở lại người khác lại nói cô có não mà không biết suy nghĩ. Nhưng giờ cô cũng không có tâm trí để đánh cờ. Cô đặt tách trà xuống rồi nói với Tô Viễn Sơn

“Để hôm khác đi ba, hôm nay con phải sắp xếp lại phòng, từ hôm trở về đến giờ con chưa có thời gian để làm”

Nói xong Tô Ngọc Châu liếc nhìn La Thành rồi lại nhìn Trân Tú Anh. Có chút miễn cưỡng, cô nói

“Hai người trò chuyện vui vẻ, em có việc cần làm em đi trước”

“Gặp lại em sau” Trần Tú Anh vui vẻ nói

Tô Ngọc Châu phiền muộn đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi ngang qua Vυ" Phương, cô căn dặn bà

“Trưa nay con muốn nghỉ ngơi, bữa trưa Vυ" đừng gọi con”

La Thành nghe thấy lời cô, anh bá đạo lên tiếng

“Muốn nghỉ thì cũng chờ ăn cơm xong rồi nghỉ. Không cho phép bỏ bữa”

Trong lúc Tô Ngọc Châu đang khó chịu trong người mà không có nơi xả, giờ lại nghe mãy lời này của La Thành cô phông má lên tiếng

“Em ăn dâu no rồi”

Lời Tô Ngọc Châu vừa dứt Trân Tú Anh bật cười. Cô cảm thấy cô chủ nhỏ thật quá lợi hại, ngay cả lúc hờn dỗi cũng rất đáng yêu, thảo nào mọi người trong nhà đều yêu quý cô ấy đến vậy.

Còn La Thành chỉ biết nhìn Tô Ngọc Châu lắc đầu nhưng trên gương mặt hiện lên rõ sự cưng chiều dành cho cô

Đôi mắt anh híp lại nhìn Trân Tú Anh nói

“Từ nhỏ Ngọc Châu luôn mang đến mùa xuân cho cả nhà. Bây giờ đã lớn vậy rồi nhưng vẫn cứ như trẻ con”

“Ngọc Châu nhí nhảnh đáng yêu quá. Tuy là lân đầu tiên em gặp nhưng đã thấy thích em ãy vô cùng. Nếu em có một đứa em gái như vậy chắc chắn em cũng sẽ rất cưng chiêu” Trân Tú Anh thật lòng nói

“Em gái thì không có nhưng sắp tới em sẽ có một đồng nghiệp như thế” La Thành mỉm cười nhìn Trần Tú Anh nói. Lời này của anh cũng ngầm nói với cô rằng mối quan hệ giữa cô và anh chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Sẽ không có ngày Ngọc Châu trở thành em gái cô

Nhưng Trần Tú Anh lại không hề để ý đến hàm ý đó, nghe thấy anh nói “sẽ có một đồng nghiệp như thế” cô liên hỏi lại

“Ý anh là Ngọc Châu sắp đến Tô Thị làm?”

“Đúng vậy. Đầu tuân sẽ bắt đầu công việc”

“Vậy sao. Em nghĩ mọi người sẽ rất vui khi được tiếp xúc với một cô chủ hồn nhiên nhí nhảnh như Ngọc Châu” Trân Tú Anh vui vẻ nhận định

“Hy vọng là thế”

“Tin em đi. Chắc chắn sẽ như vậy” Trân Tú Anh tự tin vào mắt nhìn của cô

“Để xem” La Thành nhếch miệng cười, nụ cười của anh vô cùng quyến rũ làm nhịp tim Trần Tú Anh bất ngờ tăng tốc, trống đập liên hồi

Sáng nay khi quyết định đến đây cô cứ nghĩ lúc La Thành thấy cô sẽ tức giận không thèm nhìn mặt nhưng không ngờ anh không những không ghét bỏ mà còn nhiều lần mỉm cười với cô. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh trò chuyện vui vẻ với cô như vậy khiến cô cảm thấy trái tim mình ấm lên rất nhiều.

Trân Tú Anh rụt rè lấy một chiếc hộp trong túi xách ra đặt trước mặt La Thành, mỉm cười nói với anh

“Chúc anh sinh nhật muộn” sợ La Thành nói lời từ chối cô lại nói tiếp “món quà này em mất cả tháng để chuẩn bị nó. Anh không được từ chối đâu đó”

Trước sự bá đạo của cô, La Thành cũng không nỡ từ chối.

“Cám ơn. Tôi sẽ nhận nó”

“Cám ơn em suông vậy sao” Trân Tú Anh nửa đùa nửa thật nhìn anh

“Em muốn thế nào?” La Thành nhìn cô hỏi

“Chí ít cũng mời em một bữa cơm trưa chứ”

“Được thôi” La Thành vui vẻ đông ý

Trần Tú Anh có chút kích động, cô không ngờ anh lại dễ dàng nhận lời như vậy.

Là con gái ai cũng muốn được nũng nịu với người mình yêu, Trân Tú Anh cũng không ngoại lệ. Hôm nay La Thành có vẻ rất vui vẻ cô cũng muốn thử một lần. Cô lấy hết can đảm nói với anh

“Cái này là tự anh hứa, em không có ép đấy nha”

“Ừ. Qua tuần tôi sắp xếp xong sẽ báo em, gần đây tôi khá bận”

Trần Tú Anh vui vẻ gật đầu. Không ai biết được trong lòng cô lúc này đang vui như mở hội.

———————