Chương 1: Quần áo vương vãi khắp nơi

CHƯƠNG 1: QUẦN ÁO VƯƠNG VÃI KHẮP NƠI

Trong căn phòng rộng lớn của một khách sạn 5 sao quần áo vương vãi khắp nơi hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.

Hơi thở nóng rực, mồ hôi nhỏ giọt, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, tất cả tạo nên một phong cảnh thật ám muội.

Bàn tay Kiều Hưng chu du trên thân thể trắng mịn như tuyết của Lưu Diệp Diệp, lướt tới đâu là đốt lửa nóng rực tới đó, hô hấp của hai người càng trở nên nặng nề, Kiều Hưng thuần thục khıêυ khí©h sự mẫn cảm trên người cô, làm toàn thân cô tê dại.

Khát vọng của cô bị kí©h thí©ɧ càng trở nên mãnh liệt, chỉ chực phát tiết trào ra. Đầu óc đang trống rỗng bỗng Lưu Diệp Diệp nhớ ra một điều làm cô vô cùng khó chịu, giọng nói tủi thân của cô cất vào tai Kiều Hưng

“Anh Kiều, nghĩ đến một ngày anh trở thành chồng của người khác em thật sự không chịu nổi”

“Sao hôm nay lại nói điều này?” Bàn tay đang mân mê cơ thể Lưu Diệp Diệp lập tức ngừng lại, hơi thở nóng rực của Kiều Hưng phả vào mặt của cô ta

“Đột nhiên em cảm thấy sợ. Sợ một ngày vị hôn thê của anh trở vê anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa”

“Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn nghe lời thì em mãi là nhân tình mà anh yêu nhất” Kiều Hưng vừa nói vừa vuốt ve gương mặt mịn màng của Lưu Diệp Diệp

“Anh nói thật sao’ giọng nói lắng lơ nhu tình của Lưu Diệp Diệp đáp lại anh ta

“Đương nhiên, ở trên thân thể em mỗi ngày đều sung sướиɠ như thế này sao anh lại không nói thật chứ” nói xong anh ta cố tình mυ"ŧ mạnh lên nụ hoa hồng hông nhỏ nhắn của Lưu Diệp Diệp

“Đáng ghét” hai tay Lưu Diệp Diệp liên tục đấm lên bờ ngực săn chắc của Kiều Hưng “anh không sợ Tô tiểu thư kia phát giác chuyện này sẽ hủy hôn với anh sao”

“Sẽ không có chuyện đó” Kiêu Hưng nở nụ cười đắc ý, cho dù cô ta có muốn hủy hôn thì Tô Viễn Sơn cũng sẽ không đồng ý bởi vì anh ta đã sớm nắm được phốt của con cáo già họ Tô này

“Vậy anh có thích cô ta không?”

“Bây giờ thì thích em hơn” nói xong anh ta hạ thấp người mạnh bạo đưa cậu nhỏ tiến sâu vào bên trong cơ thể Lưu Diệp Diệp

“Á… Anh Kiều, anh thật xấu xa”

“Xấu xa sao? Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào mới gọi là xấu xa”. Lời nói vừa dứt động tác của Kiều Hưng càng nhanh càng mạnh cơ bụng sáu múi và hông của anh ta không ngừng thúc đẩy làm cho tiếng thét của Lưu Diệp Diệp ngày càng lớn hơn.

Cùng thời gian này ở Anh đã là 2 giờ chiều, trong phòng chờ VIP của sân bay Tô Ngọc Châu tay câm tách cà phê còn đang bốc khói vừa thưởng thức vị ngon thơm lừng vừa theo dõi bản tin chứng khoán trên bảng điện tử trước mặt

Tít….tít…tít… điện thoại bên cạnh rung lên âm báo hàng loạt tin nhắn gửi đến. Tô Ngọc Châu cầm lên mở ra xem, đập vào mắt cô là những bức ảnh phóng đãng của một đôi nam nữ, cô gái trẻ được trang điểm tinh tế trang phục thiếu vải quấn như bạch tuột trên thân hình cao lớn của người đàn ông, hai người âu yếm cuồng loạn từ trong quán bar cho đến trước cửa một khách sạn 5 sao.

Tô Ngọc Châu nở nụ cười mỉa mai nhìn hai người trong ảnh rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê trên tay. Trên gương mặt cô vẫn giữ thái độ bình thản không một biểu hiện phức tạp, dường như những điều này không hề làm dao động một chút cảm xúc nào trong cô

Không lâu sau, cô bạn thân Đường Thúy Nhiên gọi đến, giọng nói vô cùng gấp gáp

“Ngọc Châu, cậu xem ảnh tớ gửi chưa?”

“Tớ xem rồi”

“Cậu không bị sốc chứ”. Đường Thúy Nhiên lo lắng hỏi

“Không có. Tớ đang chờ lên máy bay về Lệ Châu. Tâm trạng của tớ giờ nói chung rất tốt” Tô Ngọc Châu vui vẻ trả lời

Đầu bên kia Đường Thúy Nhiên vô cùng kích động

“Cậu về thật sao? Cậu có biết tớ nhớ cậu sắp chết rồi không”

“Tớ biết mà. Chỉ cần cậu gắng sống đến ngày mai là có thể gặp được tớ rồi” Tô Ngọc Châu nở nụ cười thật tươi, nghịch ngợm trả lời

“Ngày mai tớ phải đi Nam Kinh mấy hôm, lần này không thể đi đón cậu được rồi, đừng buồn tớ” Đường Thúy Nhiên có chút buồn bã bĩu môi trả lời

“Không sao. Đợi khi nào cậu vê chúng ta gặp nhau” Tô Ngọc Châu an ủi

Trong phòng chờ bắt đầu phát thông báo đến những hành khách trên chuyến bay từ Anh vê Lệ Châu. Tô Ngọc Châu vội nói với Đường Thúy Nhiên

“Đến giờ tớ lên máy bay rồi, gặp lại sau nha Thúy Nhiên” Nói xong cô ngắt điện thoại rồi theo lối đi VỊP dành cho khoang thương gia lên thẳng máy bay.

Tâm trạng của Tô Ngọc Châu hiện rất thoải mái dường như những thứ đã xem qua trước đó chẳng liên quan tí nào đến cô. Đối với cô mà nói trên thế gian này ngoài La Thành ra thì không có bất kỳ người đàn ông nào có đủ khả năng làm tuột dốc cảm xúc của cô. Nếu đổi lại nam chính trong ảnh mà cô đã thấy là La Thành e là nước mắt của cô bây giờ cũng đủ để nhấn chìm cả Luân Đôn này rồi.

———————