Cũng may bé còn có chị Tiểu Hoa mỗi lần bé mắc lỗi bị nhốt thì chị Tiểu Hoa đều nỗ lực tìm cơ hội tới đâu đưa bánh quy cho bé ăn, còn sẽ nói nguyên nhân bé sai do đâu, tuy rằng mỗi lần bé nghe đều không hiểu lắm, nhưng bé sẽ nỗ lực lý giải lời chị nói.
Thời Duẫn quý trọng cầm chiếc bánh quy nhỏ, bé tính để dành tới nửa đêm lúc bé đói bụng nhất thì mới ăn. Hiện tại chuyện bé trân quý nhất chính là cơ hội để bé nói chuyện phiếm với chị Tiểu Hoa cơ, bởi vì ngày thường khi những người khác có mặt ở xung quanh thì chị Tiểu Hoa chưa bao giờ dám nói câu nào với bé.
“Chị Tiểu Hoa…”
Thời Duẫn mới vừa mở miệng nói thì đã bị một tiếng trẻ con chói tai vang lên ngoài cửa ngắt lời bé, tên nhóc kia la to lên: “Quỷ xấu xí nó thế mà dám đưa đồ ăn cho tiểu quái vật!”
Bé giá trên mặt có một vết bớt to lập tức khẩn trương phủ nhận: “Tôi không có, tôi chỉ là đi ngang qua nơi này thôi...”
“Tôi đều thấy được! Tôi muốn đi nói cho dì!!” Bé trai vừa chạy vừa kêu: “Quỷ xấu xí đưa đồ ăn cho tiểu quái vật, mọi người mau ra xem nè!”
Vị trí nhà kho nhỏ nằm gần khu vui chơi của bọn nhỏ, thanh âm của bé trai lập tức đưa tới càng nhiều đứa nít ranh khác. Vì để tiện giải thích tình hình cho người khác nghe, bé trai tạm thời dừng bước chân đang muốn chạy đi mách lẻo.
“Tôi nhìn thấy quỷ xấu xí nhét bánh quy nhét vào nhà kho!”
“Không thể nào? Cậu ta không sợ à, quỷ xấu xí siêu đáng sợ nha…”
“Lúc trước tôi đã nói cậu ta xấu xí như vậy, ghê rợn như thế thì cũng là một con quái vật! Khó trách giống tiểu quái vật chẳng ai thèm nhận nuôi!”
Thời Duẫn nắm chặt nắm tay nhỏ, bé không thể nhịn được nữa: “Nhóm nói bậy! Chị Tiểu Hoa không hề xấu, chị Tiểu Hoa siêu shinh đẹp nhá!”
Thời Duẫn vĩnh viễn không thể hiểu được, vì sao người khác lại cảm thấy vết bớt đen vàng đan xen lẫn nhau trên mặt là quỷ xấu xí, chị Tiểu Hoa rõ ràng là nhân loại đẹp nhất bé từng gặp!
Nghe được Thời Duẫn cãi lại, ngoại trừ mấy đứa trẻ đã chứng kiến sự “lợi hại” của bé e ngại lui về sau, còn có càng nhiều đứa trẻ nhịn không được cười nhạo thành tiếng.
Trẻ con tuổi này yêu ghét rõ ràng thẳng thắn, hơn nữa còn sống trong hoàn cảnh mưa dầm thấm đất ở cô nhi viện: “Cậu mới là người nói bậy nói bạ, hai người các cậu một kẻ mặt xấu một đứa tâm xấu, là hai đứa trẻ không ai thèm.”