Kế tiếp, bé con bị thế giới phồn hoa này hấp dẫn, cho dù nhìn nơi nào cũng vô cùng ngạc nhiên, thỉnh thoảng còn có một ít anh trai chị gái đùa giỡn bé, hai bàn tay nhỏ bé của bé che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách không ngừng, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Hoa Cảnh Thư thay bỉm cho cậu bé rồi đi ngủ trưa, cuối cùng cũng đến thành phố C.
Một lớn một nhỏ đi đón ngỗng béo.
Nhân viên công tác co rút khóe miệng, nhịn không được nói: “Cái con ngỗng trắng nhà các người nuôi có chút lợi hại, cũng không biết làm sao làm được, mở tất cả l*иg thú cưng ra, đuổi theo thú cưng của người ta một trận, thật đúng là lợi hại.”
Hoa Cảnh Thư nghĩ, không hổ là ngỗng chiến, cũng may là không gây ra vấn đề gì lớn.
Trọn vẹn năm giờ không gặp, một người một ngỗng như đã thất lạc nhiều năm, thân thiết ôm nhau, dù thế nào cũng không chịu tách ra.
Hai bàn tay nhỏ bé của Hoa Chức Chức ôm chặt ngỗng trắng, ánh mắt thì quan sát xung quanh, cậu bé thấy được chuỗi cửa hàng gà rán, cửa hàng bánh ngọt, còn có cửa hàng trà sữa.
Thật muốn ăn.
Bé con phát ra tiếng thán phục không có kiến thức: “Oa!”
Ngỗng mập cũng đồng loạt phát ra tiếng thán phục: “(⊙o⊙) Cạc!”
Hoa Cảnh Thư lấy điện thoại di động ra, bấm số.
Điện thoại chuyển được, anh nói: “A Thành, tôi tới rồi.”
“Cảnh Thư, bây giờ tôi đang ở lối ra số 3, cậu tới tìm tôi, hay là tôi qua tìm cậu?”
Ánh mắt Hoa Cảnh Thư dạo qua một vòng, nói với người ở đầu dây bên kia: “Tôi qua tìm cậu.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Hoa Cảnh Thư ôm một người một ngỗng lên vali, hai vật nhỏ thuần thục ôm lấy cán hành lý.
Hoa Cảnh Thư đi theo bảng hướng dẫn về phía lối ra số 3.
Bốn năm trước, Hoa Cảnh Thư mất trí nhớ.
Khi anh tỉnh lại, bác sĩ nói với anh rằng anh đã có thai.
Lúc đầu là mờ mịt, sau khi hốt hoảng sinh đứa bé ra, dưới sự giúp đỡ của người bạn duy nhất sau khi mất trí nhớ là Hà Tuấn Thành, nên anh đã mang theo đứa bé về nông thôn.
Bà Hoa, ông Hoa chỉ biết Hoa Chức Chức là con của Hoa Cảnh Thư, lại hoàn toàn không biết, bé con là do anh sinh.
Đàn ông sinh con đã là chuyện rất vi diệu, cho tới bây giờ anh cũng chưa dám nói cho ông Hoa, bà Hoa chuyện này.
Thật ra ông Hoa, bà Hoa đối với người cùng huyết thống khác của bé con nhà mình vô cùng tò mò, trên thực tế Hoa Cảnh Thư cũng rất tò mò, chẳng qua anh cũng không thể nào biết được.
Anh đã hoàn toàn mất trí nhớ, không có bất kỳ ký ức nào về quá khứ.
Nhận thức về quá khứ hoàn toàn bắt nguồn từ lời miêu tả của ông Hoa, bà Hoa, cùng với bạn tốt Hà Tuấn Thành.
Nghe Hà Tuấn Thành nói, bọn họ là hàng xóm, ở trước sau viện, khi còn bé đã lăn lộn cùng nhau, một đường cùng nhau lên trung học phổ thông, sau đại học thì lần lượt thi vào các trường khác nhau.
Hiện tại Hà Tuấn Thành vừa tốt nghiệp được hai năm, trước mắt nhậm chức ở công ty đồ uống của cha mẹ dốc sức làm việc, chỉ chờ kế thừa gia nghiệp.
Mấy ngày hôm trước trong lúc điện thoại cùng Hà Tuấn Thành, anh có nhắc tới Hoa Chức Chức đã hơn ba tuổi một chút, đừng nói là chữ to, ngay cả chữ nhỏ cũng không biết một chữ, hai người nói chuyện với nhau một phen, cuối cùng dưới sự đề nghị của Hà Tuấn Thành, Hoa Cảnh Thư quyết định vì đứa nhỏ mà vào thành phố dốc sức làm việc.